Tề Ngôn hôn môi với Thẩm Kiến Sơ, vẫn sẽ theo bản năng cúi đầu liếm môi.
Nếm được vị cà phê trong miệng Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn khó hiểu hỏi cô ấy: "Em ăn cà phê, buổi tối có bị mất ngủ không?"
Thẩm Kiến Sơ hiếm khi nghiêm túc trả lời cô: "Một chút cà phê thôi, sẽ không sao đâu."
Tề Ngôn ừm một tiếng.
Thẩm Kiến Sơ lại nói: "Ngủ không được thì lên lầu tìm chị."
Tề Ngôn gật đầu: "Dạ."
Thời gian lại trôi qua vài phút, di động trong túi Thẩm Kiến Sơ đã sớm vang lên thông báo của email, tuy Tề Ngôn rất muốn giữ người ở lại, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Chị làm việc đi, ngày mai gặp."
Thẩm Kiến Sơ chạm tay cô một chút, liền rời khỏi phòng. Cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh hơn.
Tề Ngôn đứng tại chỗ, không có ý muốn động đậy, hơn nửa ngày, mới xoay người thu dọn cái ly Thẩm Kiến Sơ uống.
Trên thành ly có dấu son môi rất mờ, Tề Ngôn khẽ liếm môi của mình một cái, nhưng ngoại trừ vị cà phê rất nhạt, không còn nếm được vị gì khác.
Rửa sạch ly, rồi tắm rửa sạch sẽ, Tề Ngôn lên giường. Trước khi ngủ, cô ngoan ngoãn nhắn câu ngủ ngon với Thẩm Kiến Sơ, chờ đến khi Thẩm Kiến Sơ cũng nhắn ngủ ngon lại, cô mới cất di động, nằm vào trong chăn.
Thời gian trôi qua hơn một năm, cho dù là thân thể hay tinh thần, cho dù là sự nghiệp hay giao lưu, Tề Ngôn vẫn đang chậm rãi tốt hơn, vẫn luôn tiến lên phía trước.
Những điều tốt này tự cô có thể thấy được, người khác cũng có thể thấy được. Nhưng ở những mặt người khác không thể nhìn thấy, kỳ thật cô rất cô độc.
Cô như một ly nước trong suốt, tùy càng lên cao, cô càng tinh khiết, càng ít tạp chất, nhưng dù tinh khiết thế nào đi nữa, chung quy cô cũng chỉ là một ly nước không màu không mùi.
Cuộc sống của cô bình lặng không gợn sóng, không hề phập phồng, làm mọi việc trong kế hoạch, một cuộc đời không quá kỳ vọng.
Cho đến khi Thẩm Kiến Sơ xuất hiện một lần nữa.
Thẩm Kiến Sơ giống một chiếc ống nhỏ giọt có nhiều vị, mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhỏ một giọt nước vào ly của cô, vị khổ qua màu xanh lục, vị dâu tây màu hồng nhạt, vị chanh màu vàng.
Khiến cho chiếc ly của cô mỗi ngày có đủ màu sắc khác nhau, hương vị khác nhau.
Có lúc cay đắng, thỉnh thoảng ngọt ngào, đôi khi chua xót.
Ban đầu, Thẩm Kiến Sơ đều là đắng, sau đó có hơi chua xót, nhưng mấy ngày nay Thẩm Kiến Sơ đặc biệt ngọt ngào, cho dù hôn cô lúc mới uống cà phê xong cũng vô cùng vô cùng ngọt.
Ôm câu hỏi "Thích chị không?" của Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn mau chóng đi vào giấc ngủ.
Tề Ngôn lại mơ thấy Thẩm Kiến Sơ. Cảnh tượng trong mơ chính là hôn lễ của hai người, hình như đã thật lâu Tề Ngôn không nằm mơ thấy hôn lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo Nháo
Romance"Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị." ***** Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳) Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Beta: AzuraaLe Thể loại: bách hợp...