Tề Ngôn rất thích Thẩm Kiến Sơ cho cô những ngạc nhiên nho nhỏ này.
Ngẩng đầu đối diện với Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn nhớ tới rất nhiều việc đã phát sinh trước kia.
Không cần vào ngày lễ, Thẩm Kiến Sơ chỉ muốn tặng thì sẽ tặng hoa cho cô. Có lần nọ, cô không thể đi đến nơi khác cùng Thẩm Kiến Sơ, cô ấy đã mang về cho cô một cái chai rất đẹp đựng nửa bình cát biển, trên cát còn có một con thuyền nhỏ tinh xảo. Khi cô bị cảm không muốn xuống giường, cô ấy tranh thủ lấy ánh nắng ngoài cửa sổ cho cô. Hay vào một đêm mà lâu ngày không gặp nhau, cô ấy hôn cô bao nhiêu cũng không đủ.
Dường như bây giờ cô mới dần dần hiểu được, trước kia cô cho rằng Thẩm Kiến Sơ không yêu cô là sai lầm. Những chứng cứ trí mạng đó đến lúc này mới thình lình nhảy ra, có lẽ bởi vì căn bản không đáng nhắc tới.
Sợ đụng chạm đến chiếc lá nhỏ trong lòng bàn tay, Tề Ngôn không nắm tay quá chặt, nhưng lại sợ nó đột nhiên bay đi, đầu ngón tay Tề Ngôn cẩn thận đè chặt, không để bàn tay có khe hở.
Bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, cửa khách sạn sáng lên ánh đèn thật đẹp, đi vào bên trong vài bước, nhân viên hành lý đi đến tiếp nhận vali trong tay Thẩm Kiến Sơ.
Sảnh lớn, cô Phùng đang ở trước cửa thang máy nhìn xung quanh, thấy hai người liền đi tới.
Tới bên cạnh, cô Phùng đầu tiên là cười một tiếng, sau đó nói: "Mẹ mới nói, đi tới đi lui sao Tiểu Ngôn không thấy tăm hơi đâu, hóa ra là con đã đến rồi à."
Thẩm Kiến Sơ: "Con vừa đến."
Hiện tại Tề Ngôn không tin cô Phùng không biết việc gì hết, lúc này cô Phùng chẳng hề tỏ ra kinh ngạc gì cả, nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ mà bà vẫn bình thường, Thẩm Kiến Sơ liên hệ cho Tề Ngôn mà không liên hệ cho bà, bà cũng cảm thấy bình thường.
Nhớ lại lời Thẩm Kiến Sơ vừa nói với cô kia "đừng để cô Phùng phát hiện", nhất định là trêu cô.
Lại nhớ đến câu nói buổi sáng, "làm sao em biết sáng nay chị phải mở họp", nhất định cô Phùng cũng nghe ra được. Cái gì mà như đứa trẻ gạt phụ huynh yêu đương, rõ ràng chỉ có một mình Tề Ngôn ngốc nghếch, còn mơ tưởng làm một vài hành động nhỏ không cho cô Phùng biết.
Thật là ngốc.
Vì vậy, trong lòng cô hơi rầu rĩ, cô nghĩ đến buổi tối ngày kia, Thẩm Kiến Sơ nói cô có thể tức giận với cô ấy, nên cô lập tức giận dỗi. Nhưng có cô Phùng ở đây, tạm thời cô không biểu hiện ra ngoài.
Đợi khi chỉ có cô và Thẩm Kiến Sơ, cô sẽ biểu hiện cho Thẩm Kiến Sơ xem.
Tức giận nha.
Tức chết rồi.
"Con cũng thật buồn cười," cô Phùng đứng cạnh Thẩm Kiến Sơ: "Dù sao cũng là hôm nay đến, vì sao không sớm đi cùng chúng ta?"
Thẩm Kiến Sơ: "Vốn nghĩ mấy ngày nữa mới đến, công ty còn có chút việc."
Cô Phùng tò mò: "Vậy sao tối nay lại đến."
Thẩm Kiến Sơ cười cười với cô Phùng: "Đương nhiên là có nguyên nhân rồi mẹ."
Cô Phùng cái hiểu cái không mà à một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo Nháo
Romance"Tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị." ***** Tác phẩm: Mặt trời lặn cùng hoàng hôn (落日与夕阳) Tác giả: Mễ Nháo Nháo (米闹闹) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Beta: AzuraaLe Thể loại: bách hợp...