[Văn Nam] Người yêu biến mất

228 31 3
                                    

Cảnh báo: Truyện sồu nha quý dị :(

Truyện theo ngôi thứ nhất (góc nhìn của Trạch Tiêu Văn)

_________________________

Tôi là một tên trộm. Tôi dùng thời gian trộm được vụng trộm đi gặp người yêu của tôi. Tôi đem hoa hồng trộm được tặng cho em ấy.

Tôi tên Trạch Tiêu Văn, tôi là một tên trộm.

Tôi sống dựa vào việc trộm thời gian của người khác, nếu có một ngày tôi ngừng trộm, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Đừng hỏi tôi tại sao lại là biến mất mà không phải là chết, tôi ngay cả mình sinh ra như thế nào cũng không biết, đương nhiên không biết được sau khi sinh mệnh cạn kiệt tôi sẽ đi đến nơi nào.

Trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số người chết đi, một khắc khi sinh mệnh kết thúc, linh hồn của bọn họ rời khỏi xác thịt, Thượng Đế sẽ cho bọn họ thêm ba phút cuối cùng để thưởng thức sự náo nhiệt hoặc quạnh quẽ sau khi chết của mình, hoàn thành lời từ biệt đơn phương cuối cùng.

Mà thứ tôi trộm đi chính là ba phút này.

Nghe có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là bản năng đã sinh ra ngay từ khi tôi tồn tại trên thế giới này, thời gian của sinh mạng tôi ban đầu chỉ có ba phút.

Lần đầu tiên tôi mở mắt ra, trước mặt chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Tôi tận mắt thấy ông ta ngừng thở giữa giấc mộng, linh hồn của ông được giải thoát khỏi thân thể phải chịu đủ ốm đau tra tấn kia, an tĩnh bay sang một bên.

Mà tôi theo bản năng vươn tay bắt lấy linh hồn ông, cướp lấy hai phút ba mươi giây cuối cùng ở nhân gian của ông ta.

Đây là lần đầu tiên tôi ăn trộm.

Tôi vừa ra đời liền chính mắt thấy người khác chết đi như thế nào, đồng thời cố gắng không để cho mình chết đi. Tôi không có thời gian sám hối, trước khi dùng hết hai phút ba mươi giây này, tôi nhất định phải tìm tới mục tiêu trộm thời gian kế tiếp. Tôi rất tàn nhẫn, vận mệnh đối với tôi cũng giống như vậy.

Tôi là một người không được thời không dung nạp, người sống không ai có thể nhớ được tôi, ngược lại, người chết có lẽ có thể nhớ kỹ tôi bóp lấy cổ bọn họ như thế nào, cướp đi quãng thời gian cuối cùng của bọn họ.

Con người, hẳn là không có kiếp sau, dù cho có kiếp sau cũng sẽ không có trí nhớ của kiếp trước, nếu không tôi sớm đã bị trả thù vô số lần rồi.

...

Tôi rất ít khi đi dạo ở thế giới này, tôi không cho rằng mình thuộc về nơi đây, tôi cũng không phải một người giàu có về thời gian.

Khuya ngày hôm trước có mưa, xảy ra một trận tai nạn giao thông liên hoàn.

Có thật nhiều người chết, tôi hoàn thành vượt mức lượng đơn kế hoạch "trộm thời gian" mới đặt ra.

Sau khi trộm đi vô số lần, hôm nay tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

Tôi không mong người khác chết, cũng không nỡ để mình biến mất.

[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ