*Fic lấy bối cảnh trường mẫu giáo, rất ngắn, đáng yêu vô bờ bến, không có não.
*Các bạn nhỏ giành giật người yêu.
----------------
Lớp trưởng trực ban nhỏ của lớp 1, người bạn nhỏ Châu Nam Nam hôm nay vừa mới nhậm chức đã phải đứng trước một khảo nghiệm to lớn.
Những bạn nhỏ khác đều không nghe lời ngoan ngoãn đi ngủ trưa! (♯'∧')
"Ngủ trưa!" Châu Nam Nam chống nạnh, phồng má nhỏ phúng phính dùng giọng sữa học theo viện trưởng ma ma tự cho là đáng sợ gào lên.
"Nam Nam, em không ngủ được." Hà Lạc Lạc duỗi ra tay nhỏ đầy thịt từ trong chăn nhẹ nhàng lắc lắc tay Châu Nam Nam, mở to đôi mắt cún con ngấn nước đáng thương làm nũng nói.
Bạn nhỏ tiểu đại nhân Châu Nam Nam - tự khoe là người trưởng thành nhất, là một nhóc đẹp trai kiên cường tuyệt đối không được dùng từ "đáng yêu" để khen ngợi - kỳ thật sợ nhất chính là bị người khác làm nũng, nhất là loại giọng nói mềm mềm mại mại như có thể bóp ra nước đường giống như thế này.
Cậu cũng vô thức nắm lấy tay của đối phương, nhẹ nhàng hỏi lại, "Vậy Lạc Lạc làm sao mới có thể ngủ được?"
Trong mắt Hà Lạc Lạc lóe ra ánh sáng loá mắt một chút, sửa lại chăn nhỏ lăn ra giữa giường, rất đương nhiên vỗ vỗ một bên giường trống trải, "Nam Nam ngủ chung với em đi."
"Không được, viện trưởng mama nói mỗi người phải nằm một cái giường." Châu Nam Nam cau mày, mặt mũi tràn đầy rối rắm.
"Nam Nam~~" Cún con nhỏ Lạc Lạc uể oải mà cúi thấp đầu.
Châu Nam Nam còn chưa kịp chịu thua vì âm thanh nũng nịu trong một tiếng gọi này, bỗng cảm giác có một lực kéo mũ của cậu về phía sau.
Châu Nam Nam tức giận quay đầu, còn chưa phản ứng gì đã bị nhét một cây kẹo que vào miệng.
Vị đào ngọt ngào của kẹo lan toả trên đầu lưỡi, Châu Nam Nam ngơ ngác nhìn Yên Gia Gia nắm nắm kéo kéo lỗ tai nhỏ xù xù lông ở trên mũ cậu, cười một mặt thoải mái.
"Nam Nam, gấu trúc nhỏ!"
Nam Cực Tinh mama hôm nay cho Châu Nam Nam mặc một bộ quần áo gấu trúc liền thân, lông xù, tròn vo, giống như một viên bánh trôi nước nhỏ.
"Gia Gia xấu, không được kéo tai của anh nữa!" Nam Nam ngậm kẹo que ngọng nghịu nói. Giọng sữa thông qua chiếc kẹo ngọt ngào càng trở nên ngọt ngọt mềm mềm.
Yên Gia Gia bị đôi mắt tức giận đến mức trợn tròn của đối phương nhìn chằm chằm, vành tai nóng bừng, không tự nhiên cho lắm quay đầu đi bĩu môi lẩm bẩm,
"Em đã cho anh ăn kẹo rồi, vậy mà vẫn không cho sờ tai nhỏ, keo kiệt!"
Rất lâu sau đó Châu Nam Nam mới biết được chiếc kẹo kia đã bị Yên Gia Gia ăn mất một nửa. Về phần khi đó Nam Nam đuổi đánh Gia Gia như thế nào thì nói sau đi.
Hiện tại Châu Nam Nam đang gặp phải một lựa chọn nan giải.
Hà Lạc Lạc nắm chặt bàn tay nhỏ của Châu Nam Nam, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, vô cùng đáng thương, "Nam Nam, hôm nay em quên mang Nhu Nhu* rồi, em không ngủ được."
*Pinyin là nuò nuò, nói ngọng của luò luò - Lạc Lạc, toi tính đổi thành Nạc Nạc hay Nhạc Nhạc nhưng mà nghe nó hơi hề nên giữ nguyên =)))
Nhu Nhu là bé con gấu bông của Lạc Lạc, hàng ngày đều phải ôm mới có thể ngủ.
"Phải ôm Nam Nam mới ngủ được, nha~"
Yên Gia Gia lặng lẽ meo meo đá gấu bông nhỏ của mình xuống gầm giường, nắm lấy đuôi của gấu trúc nhỏ Nam Nam, liều mạng rặn ra mấy giọt nước mắt, "Nam Nam, em cũng không mang gấu nhỏ, em cũng muốn ngủ chung với Nam Nam."
Hạ Quang Quang vừa cướp mất SpongeBob của Triệu Nhượng Nhượng đang bị đuổi chạy không ngừng nghe vậy cũng vội vàng chạy tới, giơ tay nhỏ lên, tham gia vào chiến trường, "Tớ cũng muốn ngủ cùng Nam Nam!"
Triệu Nhượng Nhượng cũng chạy theo tới, ôm lấy Châu Nam Nam, dụi mắt, khóc chít chít, "Nam Nam ca ca, hu hu hu SpongeBob, hức~"
"Hạ Quang Quang!"
Hạ Quang Quang đang huýt sáo giả bộ ngắm cảnh nghe vậy đành phải ngoan ngoãn đưa lại SpongeBob trong tay cho Triệu Nhượng Nhượng, nhỏ giọng biện giải, "Chỉ... Chỉ chọc một chút chút thôi mà!"
Triệu Nhượng Nhượng ôm SpongeBob nín khóc mỉm cười chụt chụt hôn Nam Nam ca ca của mình một miệng lớn.
"Xảo quyệt thật đó! Tớ cũng muốn hôn Nam Nam!"
Hạ Quang Quang cũng lại gần hôn Nam Nam một miếng, Hà Lạc Lạc Yên Gia Gia cũng không cam lòng chịu yếu thế một người một cái nữa, hôn cho cung phản xạ của Châu Nam Nam còn chưa kịp phản ứng đã mặt mũi tràn đầy nước bọt.
"Nam Nam ca ca, em cũng muốn ngủ chung giường với anh!"
"Ngủ chung ngủ chung!"
Thế là, chiều hôm đó viện trưởng mama đi vào trong phòng nghỉ của lớp 1 chỉ thấy mấy cục bánh bao ôm nhau ngủ trên một đống nệm phủ dưới mặt đất, miệng chu chu nói mớ.
"Nam Nam, thơm thơm."
"Thích Nam Nam nhất nhất nhất."
"Nam Nam, tai nhỏ của anh mềm thật đó!"
"Nam Nam ca ca là tốt nhất!"
"Viện trưởng mama, Nam Nam hôm nay làm nhiệm vụ vô cùng tốt nha!" (Kiêu ngạo vươn ngực nhỏ cong cong)
End. (1.1.22)
*Lời tác giả: 555 tui yêu bảo bối của tui quá đi mất, tất cả bài hát của Nam Nam đều lôi ra nghe một lần, định điệu thần châm danh xứng với thực, quá tuyệt rồi, ace toàn năng, phải làm thế nào mới có thể trộm tiểu bảo bối này về nhà đây (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
*Lời editor: Yee năm 2022 vui vẻ nha các thiên thần cụa tuii 😽
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
FanfictionEditor: Lục Bảo Ngọc ft Mingg Tổng hợp những đoản đáng eo về allxNam và các cp của Nán Nàn mà tui và cu géi Mingg trans ( ͡° ͜ʖ ͡°)