Sốt: https://kuma2859.lofter.com/post/1fc98186_1ca46e1ef
"Á! Oa hu hu hu hu hu!"
Tiếng khóc đột nhiên vang lên, từ thanh âm còn nghe được một chút sợ hãi kèm với ngữ điệu hờn dỗi.
Châu Chấn Nam nhăn khuôn mặt nhỏ lại, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống như được mở van, tự ôm tay mình, không kiềm chế được mà bật khóc.
"Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam! Cậu cậu cậu, cậu đừng khóc đừng khóc mà!" Hạ Chi Quang gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không cách nào xuống tay được với tiểu đội trưởng đang khóc nức nở.
Thấy Hạ Chi Quang muốn đến gần mình, Châu Chấn Nam càng khóc lớn tiếng hơn, vừa khóc vừa trốn ra đằng sau, dáng vẻ hốt hoảng.
"Sao thế sao thế sao thế?" Lưu Dã nghe tiếng mà đến, "Nam bảo có phải vừa khóc không?"
Khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Dã, Châu Chấn Nam tựa như chim bay về rừng, một đầu chui vào trong lòng anh.
Người bạn nhỏ co cơ thể bé xinh lại mà khóc, mặt ửng hồng, giọng nói đã khàn đi, Lưu Dã đau lòng không thôi, dịu dàng vuốt lưng cho cậu thở, "Ây da Nam Bảo à, không khóc có được không? Em vừa khóc, Dã ca đã đau lòng muốn chết..."
"Em... Em... Hức hu hu hu! Hức..." Châu Chấn Nam khóc không nói nổi, không kìm được nức nở mấy tiếng, thấy thế Lưu Dã càng đau lòng, vội vàng ôm người vào sát trong lồng ngực mình, lại không nhẫn tâm để cậu nói thêm câu nào.
"Được rồi được rồi, không cần phải nói đâu, Nam bảo ngoan..." Công lực dỗ người của Lưu Dã lại tăng lên, trong chốc lát đã dỗ dành cho cậu ngừng khóc, nhìn tiểu đội trưởng cảm xúc ổn định, Lưu Dã thở dài nhẹ nhõm.
"Hầy! Làm anh sợ muốn chết!" Lưu Dã thở ra một hơi, sau đó lại nhìn về phía Hạ Chi Quang đang ngồi một bên không dám nói lời nào, "Hạ Chi Quang! Tới đi, em nói thử xem, vừa rồi chỗ này chỉ có hai người em với Nam bảo, em giải thích cho anh nghe vì sao Nam bảo lại khóc?"
Lưu Dã làm ra dáng vẻ "Nếu chú giải thích không rõ ràng anh sẽ bem chết chú", Hạ Chi Quang khẩn trương nuốt một miếng nước bọt, hơn nửa ngày sau mới gian nan mở miệng, "Cái này, em, cái đó, em chỉ đùa với Nam Nam một chút thôi, thật thật thật, thật sự không liên quan tới em đâu!"
Dáng vẻ phạm lỗi lại không chịu nhận, còn không ngừng trốn tránh trách nhiệm thế này thật sự khiến người ta phẫn nộ.
Châu Chấn Nam mới ban nãy được Lưu Dã an ủi ngon lành rồi, ấm ức trong lòng mới nguôi hơn phân nửa, lúc này mới vừa bình tĩnh lại một chút, đã nghe thấy lời giải thích này của Hạ Chi Quang.
Bạn nhỏ không vui.
"Dối trá! Quang Quang gạt người!"
Châu Chấn Nam hết sức bất bình phản bác, mặt mũi tràn đầy giận dữ uất nghẹn. Chỉ là do lý do vừa khóc xong, giọng nói khàn khàn mềm mềm, một chút lực uy hiếp cũng không có.
"Thế nào Nam bảo? Cậu ấy dối trá như nào? Em nói với Dã ca, Dã ca giúp em giáo huấn cậu ta!"Lưu Dã lập tức đứng ra chủ trì công đạo.
"Anh xem anh xem! Dã ca anh mau mau coi nè!" Châu Chấn Nam vội vàng đưa bàn tay nhỏ lên, cao cao nâng trước mắt anh, "Quang Quang cắn người! Cậu ấy cắn em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
FanfictionEditor: Lục Bảo Ngọc ft Mingg Tổng hợp những đoản đáng eo về allxNam và các cp của Nán Nàn mà tui và cu géi Mingg trans ( ͡° ͜ʖ ͡°)