Ngày 18 tháng 4 năm 1604, một trận động đất lớn với cường độ 8,3 độ Richter đã tấn công San Francisco, Mỹ, chỉ vẻn vẹn 75 giây, San Francisco gần như chỉ còn là một đống gạch vụn.
Ngày 18 tháng 4 năm 1906, San Francisco, Mỹ đột nhiên xuất hiện một trận động đất 7,8 độ Richter, trung tâm thành phố bị phá hủy, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 3000 người tử vong.
——
※ Nội dung không liên quan gì đến hai sự kiện lịch sử trên, oneshot này 3,9k+ chữ
1.
Một)
Nghệ thuật đến từ cuộc sống, để rồi cuối cùng vào lúc bạn đang hạnh phúc nhất, cuộc sống sẽ đấm cho bạn một cú.
Giống như bây giờ vậy, Châu Chấn Nam vốn dĩ là đang vui vẻ xem triển lãm tranh, nữ thần xui xẻo đột nhiên lại muốn cưng chiều cậu. Thế là San Fransisco, Mỹ - cái nơi đã mấy chục năm rồi không xảy ra địa chấn gì, lại có động đất rồi.
Châu Chấn Nam vịn lấy góc tường, cố gắng giữ thăng bằng, tránh để mình không cẩn thận ngã úp mặt xuống đất, cũng để cố giữ lại cái mạng nhỏ của mình.
Ở chỗ cậu đang đứng còn có một anh chàng siêu đẹp trai bị ảnh hưởng bởi thể chất đen đủi của cậu, rung lắc nửa ngày rồi anh ta mới miễn cưỡng ổn định vững lại được.
Anh chàng siêu cấp đẹp trai kia lảo đà lảo đảo tiến đến chỗ cậu, run rẩy nói một cậu: "Chúng ta sẽ không tạch luôn đấy chứ?"
Ố ồ, là đồng hương kìa.
Châu Chấn Nam liếc mắt nhìn anh chàng siêu đẹp trai này, không quên nhìn thử xung quanh, mấy bức tranh triển lãm đã rơi vỡ cả, thuỷ tinh rải đầy trên sàn nhà va vào nhau phát ra tiếng leng keng leng keng, khung cảnh vô cùng tan tác, xác định rằng chắc chắn đối phương đang nói chuyện với mình, mặt lạnh cho anh một niềm an ủi phi thường lớn: "Sẽ không có chuyện đó đâu, phải tin tưởng vào bản thân mình. Đến lúc đó chắc chắn sẽ được người ta tử tế đưa vào lò hoả táng, không bị để chôn vùi ở đây."
Vẻ mặt của anh chàng đẹp trai dường như đanh lại, vừa vặn động đất hình như cũng ngừng dần, anh thăm dò dựa vào tường đứng dậy, xoa xoa thái dương, phối hợp mỉm cười với Châu Chấn Nam, "Bạn ơi, trò đùa của bạn chẳng buồn cười chút nào cả."
Châu Chấn Nam không trả lời, nắm chặt tay anh rồi chạy như điên, vừa chạy vừa nói gì đó, rõ là một câu nói vô cùng điềm đạm lưu loát, truyền tới tai Hạ Chi Quang đã biến thành một câu đứt quãng, thở không ra hơi.
"Cậu là bị, bị ngu sao? Cơ, cơ hội chạy trốn tốt như vậy. Hiện tại... mà không chạy, đợi một lát nữa động đất còn mạnh hơn, chúng ta, chúng ta sẽ... tạch thật đấy."
Hạ Chí Quang bị nắm tay đã chạy đến đầu cầu thang, anh đưa mắt nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau, không biết vì sao bỗng dưng cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc, giống như đã thấy qua ở chỗ nào đó rồi.
Vừa chạy đến tầng hai, toà nhà lại bắt đầu rung chuyển kịch liệt, từ tầng thứ ba mà bọn họ vừa đứng truyền tới âm thanh đổ vỡ nghe vô cùng không ổn, Châu Chấn Nam cắn răng kéo chặt anh chàng đẹp trai của mình, nhanh chóng chạy xuống tầng một, chỉ còn cách cửa ra một khoảng nữa, các mảnh bê tông vỡ khổng lồ lại bắt đầu thi nhau rơi xuống, xung quanh bụi mù, các loại âm thanh từ mọi hướng truyền tới, tiếng vỡ của bê tông, tiếng người hét, tiếng mặt đất ầm ầm rung chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
FanfictionEditor: Lục Bảo Ngọc ft Mingg Tổng hợp những đoản đáng eo về allxNam và các cp của Nán Nàn mà tui và cu géi Mingg trans ( ͡° ͜ʖ ͡°)