[Văn Nam] Khóc

141 18 3
                                    

Cre: http://mianchaodahaichunnuanhuakai312.lofter.com/

Viết rất dở, đừng chê.

________

Châu Chấn Nam rất thích khóc.

Cậu là một người rất cảm tính, mới gặp bao giờ cũng để lại cho người ta ấn tượng là đứa nhỏ cao lãnh, kỳ thực lại trọng tình cảm hơn bất cứ ai, cho nên cậu rất dễ rơi lệ, vì bạn bè, vì người nhà, vì người mình yêu.

Đêm chung kết hôm đó, Châu Chấn Nam khóc vô cùng đáng thương, như nước mưa rơi trên hoa lê, cậu cũng không biết cậu vì sao lại khóc. Hà Lạc Lạc nâng mặt cậu lên, lau đi nước mắt của cậu, Diêu Sâm dịu dàng an ủi cậu, cùng nhau ôm ba lần, vì khoảng cách trong suốt ba năm kia của hai người.

Tất cả mọi người vây quanh cậu, tiếng an ủi và âm thanh chúc mừng giao thoa từ hướng đối diện cậu ập tới, cậu mở to mắt nhìn, liếc nhìn một nhóm người, lại không tìm thấy người cậu luôn nhớ mong trong lòng, lập tức có chút nhụt chí, lau khô nước mắt, leo lên đài cao thuộc về chính mình, cậu dùng ánh mắt vụng trộm lặng lẽ liếc nhìn người ấy, người kia một mực nhìn thẳng, thần sắc chuyên chú, không hề nhìn ai.

Trái tim Châu Chấn Nam bỗng như bị người siết chặt, không thể nói rõ là chua xót hay đau khổ.

May mắn nhỉ? Anh ấy không nhìn bất cứ ai.

Mất mát nhỉ? Đến cả một ánh mắt anh ấy cũng chẳng từng cho mình.

Trạch Tiêu Văn yên lặng đứng trong đám người, anh dường như sẽ chỉ cười ngây ngô, cơ bắp trên mặt giương lên đến mức cứng ngắc, nhưng anh không dám, không dám có biểu cảm khác.

Không thì còn có thể thế nào đây? Người kia là chúng tinh phủng nguyệt (sao tôn lên trăng) Center, là No.1, bọn họ trước đó có khoảng cách từ lớp A đến lớp F, hiện tại có khoảng cách từ 1 đến 6, cách nhau gang tấc, lại xa không thể chạm.

Hôm nay, cười hay khóc thì đều là bình thường, chỉ có điều, chỉ không thể bộc lộ cảm xúc chân thực của anh. Cười khổ? Nhìn chằm chằm những người có thể tiếp cận cậu? Nhất định phải biểu hiện trắng trợn cảm giác ghen ghét, tuyên bố tình cảm thầm mến nực cười của anh, lại để vầng trăng sáng nơi đáy lòng anh chính miệng nói với anh một câu "Anh thật buồn nôn", khiến cho anh triệt để hết hi vọng? Không, nói anh nhát gan cũng được, lừa mình dối người cũng được, chỉ cần không mở miệng, không biểu hiện, rất giống như vẫn còn hi vọng, cho dù trong lòng anh hiểu rõ, dạng yêu vô vọng thế này ngay từ khi vừa bắt đầu đã là sai rồi.

Anh đứng bên trong nhóm người, lại tựa như đang đứng ngoài nhóm người, ngũ quan tinh xảo của người kia mơ hồ lại rõ ràng, Trạch Tiêu Văn biết anh đang khóc, anh không còn dám nhìn ánh trăng sáng của mình, sợ tình cảm mãnh liệt sẽ dâng trào, bao phủ lấy anh, nhấn chìm anh xuống vực sâu tuyệt vọng.

Nhóm nhạc nam R1SE mười một thành viên chính thức debut, có vô vàn việc cần hoàn thành, chọn bạn cùng phòng, chọn đội trưởng, chọn tên fandom, chọn màu tiếp ứng,... Trạch Tiêu Văn chỉ cảm thấy cái này giống như thủy nguyệt kính hoa (hoa trong gương, trăng trong nước), anh biết anh vô cùng có khả năng debut, đến ngày đó thật sự nghênh đón, vui mừng vẫn lớn hơn lo sợ, nhưng sau khi bầu không khí nhiệt liệt của ngày hôm đó rút đi, Trạch Tiêu Văn chỉ cảm thấy ngẩn ngơ mơ hồ, anh không biết anh nên làm gì hiện tại. Anh thật ra chỉ là một người rất không có cảm giác an toàn, Sáng Tạo Doanh dùng ba tháng để tạo nên sự tự tin của anh, nhưng một nháy mắt anh dường như lại bị đánh quay về nguyên hình, cái bóng hèn nhát của anh, vẫn núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy như ngày nào.

[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ