Ba giờ sáng, Châu Chấn Nam trằn trọc nửa giờ, vẫn không ngủ được như cũ.
Trạch Tiêu Văn quấn nửa chiếc chăn còn lại, nắm chặt tay Châu Chấn Nam nằm một bên ngủ khò khò.
Sao anh ấy có thể ngủ được? Chẳng lẽ nãy giờ vừa đau lưng đau eo vừa buồn ngủ không phải cậu ư?
Tim Châu Chấn Nam bình bịch đập không ngừng, ngáp rất nhiều lần rồi, nhưng cậu vẫn cứ không ngủ được.
Cậu đã không ngủ được, vậy tên thủ phạm kia cũng đừng hòng ngủ! Châu Chấn Nam nâng chân lên, đạp cho Trạch Tiêu Văn một cú.
Mí mắt Trạch Tiêu Văn khẽ rung vài cái, trở mình, còn giật luôn chiếc chăn duy nhất đi, để lại Châu Chấn Nam một mình tỉnh táo trong bóng đêm, tim đập như sấm.
Bộ đồ tối nay Châu Chấn Nam mặc chính là bộ quần áo ngủ tiểu vương tử cậu thích nhất, quần dài tay áo dài, mùa này kỳ thực cũng không đến mức lạnh, thế nhưng vừa rồi trong lúc kịch chiến, Trạch Tiêu Văn đã xé hỏng áo cậu, cúc áo đứt gần hết, nút duy nhất còn lại nửa dính nửa đứt treo trên viền áo chực chờ rơi, nhìn vô cùng đáng thương. Châu Chấn Nam kỳ thực không tức giận, ngược lại còn rất hưng phấn, thậm chí còn phối hợp giãy giãy hai lần, kích cho Trạch Tiêu Văn muốn ngừng mà không được, hoàn toàn không hề thủ hạ lưu tình.
Nhưng mà hiện tại, Châu Chấn Nam rất tức giận, trên dưới toàn thân cậu cũng chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, là của Trạch Tiêu Văn, trên dưới đều thông gió, vẫn là để phối hợp chơi tình thú với Trạch Tiêu Văn, kết quả Trạch Tiêu Văn tự mình chơi sướng xong rồi, mặc quần vào cũng không nhận người nữa.
Tra nam! Châu Chấn Nam tức giận mắng.
"Ưm, Nam Nam..." Trạch Tiêu Văn nói mớ một câu.
Đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh.
Hửm? Tại sao lại không có?
"Bạn trai tui đâu mất rồi? Nam Nam!" Trạch Tiêu Văn bị dọa cho phát sợ, suýt nữa tưởng là mấy vị anh em khác lại tới cướp người.
"Em ở chỗ này..." Châu Chấn Nam không muốn để ý đến hắn, nhưng Trạch Tiêu Văn sau khi ngủ lại nhạy cảm dị thường, lần nào cũng phải nắm tay cậu hoặc là ôm cậu mới có thể ngủ ngon, ai không biết có khi còn tưởng anh mới là người nằm dưới (*editor: nằm dưới nhưng nằm trong :Đ). Châu Chấn Nam không dám không để ý tới anh, một khi không để ý đến anh sẽ lập tức biến thân thành Trạch "Y Bình", một khi biến thân thì cả đêm hôm ấy đều không thể ngủ nữa, chỉ có thể nghe anh lải nhải, một người tự phân thành ba vai, trình độ diễn sâu có thể sánh ngang Ảnh đế.
"Bảo bối, sao em lại đá chăn đi rồi?" Trạch Tiêu Văn mặt không đỏ tim không đập kéo nguyên một chiếc chăn trên người mình xuống, quấn lên người Châu Chấn Nam, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ.
"Quả dưa ngốc, bị cảm lạnh thì phải làm sao?" Trạch Tiêu Văn kéo cậu vào trong lòng mình, hôn một cái lên mặt cậu.
"Lương tâm của anh không cảm thấy đau à?" Châu Chấn Nam gian nan rút tay ra khỏi chăn tự cứu, hung hăng nhéo Trạch Tiêu Văn một cái.
"A, đau đau đau, anh sai rồi anh sai rồi." Trạch Tiêu Văn vội vàng cầu xin tha thứ.
"Nếu không thì anh về phòng anh mà ngủ, đã là đêm thứ năm rồi, còn tiếp tục có khi em còn chẳng có giường mà ngủ nữa." Châu Chấn Nam vén ra một góc chăn, ra hiệu cho Trạch Tiêu Văn lăn vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
FanficEditor: Lục Bảo Ngọc ft Mingg Tổng hợp những đoản đáng eo về allxNam và các cp của Nán Nàn mà tui và cu géi Mingg trans ( ͡° ͜ʖ ͡°)