Ai nói tốt nghiệp thì không được ở cùng nhau?

418 59 15
                                    

Khi Châu Chấn Nam đi từ trên tầng xuống, hai mắt đỏ hoe, thân thể nho nhỏ kéo theo một chiếc va li to to màu đỏ rượu vang, xem ra không phải là của cậu.

"Nam Nam, không sao đâu, tớ tự làm được mà." Hạ Chi Quang ở phía sau bất đắc dĩ đuổi theo, trong tay còn cầm hai chiếc cặp sách lớn: "Mặc dù tớ có nhiều đồ, nhưng tớ chạy hai chuyến cũng được mà."

Châu Chấn Nam ở phía trước không nói lời nào, mấy đầu ngón tay trắng nõn sưng lên, rõ ràng không thể xách nổi nữa lại khăng khăng muốn giúp đem va li của Hạ Chi Quang xuống, dưới lầu ồn ào truyền đến âm thanh nói muốn giúp một tay đều bị cậu lườm cho quay trở về.

Hạ Chi Quang thở dài, chỉ có thể đi theo cậu xuống tầng 1, nhìn khung xương nho nhỏ cùng cổ tay tinh tế và gót chân trắng mềm của cậu, vừa nghĩ tới sau này có thể sẽ không thường xuyên gặp lại nhau được nữa, trong lòng liền chua xót một trận.

Tốt nghiệp rồi à, Hạ Chi Quang nghĩ.

Hai năm trôi qua nhanh thật đấy.

Vất vả lắm mới vác được hành lý xuống dưới tầng, Châu Chấn Nam lau lau mồ hôi trên trán, những người khác lập tức xông tới, nhao nhao ồn ào.

"Nhìn đi nè, khuôn mặt trắng nhỏ đã biến thành khuôn mặt đỏ nhỏ rồi, em cứ phải giúp tên ngốc kia chuyển hành lý làm gì."

"Trạch Tiêu Văn anh nói nhảm cái gì vậy, như kiểu Nam Nam chỉ giúp em chuyển thôi ấy, nhìn cái va li khổng lồ của anh kia kìa!"

"Đồ của anh đúng là hơi bị lớn thật, nhưng mà đâu có nặng, nói đến nặng, của Dã ca không phải còn nặng hơn sao."

"Haiz, mấy đứa cãi nhau thì bớt lôi anh vào, anh còn có khả năng chuyển đến cùng chỗ với Nam bảo, nào giống mấy đứa."

"Dù sao thì anh cũng quá hay cằn nhằn rồi Dã ca, Chấn Nam đại ca không chịu nổi đâu."

"Triệu Nhượng hình như lá gan của em càng ngày càng béo rồi đấy nhỉ!"

"Tiểu lão đệ, chậc chậc, càng ngày càng lớn rồi."

Châu Chấn Nam đứng một bên lau mồ hôi, thở dài cảm thán nhóm nhạc nam ồn ào quả nhiên rất ồn ào, ồn ào từ lúc thành đoàn đến tận lúc kết thúc.

Không muốn kết thúc đâu, Châu Chấn Nam nghĩ.

"Rồi rồi, mọi người mau đi đi."

Nghe cậu nói vậy, mọi người đều yên tĩnh, giờ khắc họ một mực trốn tránh vẫn tới rồi, vui cười đùa giỡn phần lớn chỉ để tránh khỏi thương tâm, kết quả giống như đang tự diễn cho mình xem vậy.

Yên Hủ Gia là người đầu tiên bước tới, ôm lấy Châu Chấn Nam.

"Anh..."

Vừa mới nói được nửa câu, chưa nói xong đã bị một đám người hợp lực kéo ra.

"Hừ, gì đấy?? Muốn chiếm tiện nghi của Nam Nam nhà này à, anh đây là người đầu tiên không cho phép!!!"

"Chuyện gì vậy chuyện gì vậy, có việc gì cứ nói, đừng có động thủ!"

"Ponyo! Thích! Sosuke!"

"Từ bỏ đi Yên Hủ Gia, cậu và Nam Nam sẽ không có kết quả tốt đâu."

[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ