[Gia Nam - Văn Nam] Rõ ràng là

765 55 9
                                    

Trạch Tiêu Văn thích lén nhìn cậu ấy khi cậu đang ngủ, giống như bây giờ.

Người thiếu niên ôm một con gấu bông trên tay, ngủ gật trên chiếc ghế sofa nhỏ ngoài ban công. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cậu, không biết cậu đã mơ thấy gì, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một phong cảnh cực kì hút mắt người khác mà chính mình cũng không biết.

Lúc này, Trạch Tiêu Văn đặc biệt hi vọng mình có thể có siêu năng lực khống chế thời gian, giữ thời gian vào lúc này, cho dù chỉ là một phút, cũng đủ để anh dùng đầu ngón tay phác thảo khuôn mặt Châu Chấn Nam.

Phải, anh thích người con trai này.

Nếu bạn hỏi mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào, có thể anh ấy sẽ trả lời: "Đã lâu... Lâu lắm rồi", lâu đến mức anh ấy thậm chí không nhớ nổi mốc thời gian cụ thể nữa.

Có lẽ ánh mắt của Trạch Tiêu Văn quá mãnh liệt, hoặc có lẽ do ánh mặt trời hơi chói mắt, Châu Chấn Nam vốn đang ngủ say khẽ tỉnh lại, đôi mắt lim dim ngủ vừa hé mở, đập vào mắt là gương mặt của người đối diện, Trạch Tiêu Văn không hề cảm thấy tội lỗi, vẫn tiếp tục nhìn thẳng.

Rốt cuộc, nếu Châu Chấn Nam có thể hiểu được, thì chẳng phải đã hiểu từ lâu lắm rồi sao?

"Trạch Tiêu Văn! Anh lại lười biếng khi em đang ngủ!"
"Đã đến lúc này rồi, biên tập viên sẽ gọi cho em nếu anh không gửi bản thảo á!"

"Ai nói anh lười biếng, anh đã viết xong hết cả rồi." Trạch Tiêu Văn nhẹ nhàng đưa cho cậu xem chiếc máy tính xách tay. Tài liệu đúng là những gì anh vừa mới viết. "Nam Nam lão sư, em có muốn đọc không?

"Viết xong là được rồi," Châu Chấn Nam vươn vai ngáp dài, "Em không đọc. Việc của họ là xem lại văn bản. Em chỉ cần có trách nhiệm là giúp anh giao bản thảo đúng hạn thôi."
"À, em ngủ bao lâu rồi?"

"Mới một giờ." Trạch Tiêu Văn cong mắt cười, khiến người ta cảm giác như gió xuân thổi nhẹ qua. Quen nhau lâu như vậy, Châu Chấn Nam đã miễn dịch, miễn cưỡng nở nụ cười, "Anh viết xong bản thảo rồi, vậy em phải trở về đây."

"Về sớm như vậy?"

"À, có một người bạn học sắp tới chơi, em muốn tự mình ra đón ở sân bay."

"Nam hay nữ?" Trạch Tiêu Văn nửa đùa nửa thật hỏi.

Châu Chấn Nam không khỏi trợn mắt trắng lườm hắn một cái: "Vừa mới phẫu thuật ở Thái Lan, ok?"

"Được được được, mùa này sân bay nhiều người lắm, em đừng cố chen lấn vào. Tính toán thời gian gọi điện cho cậu ấy, rồi cứ đợi ở bên ngoài..."

"Aiya được rồi được rồi, anh dài dòng y như mẹ em vậy, em có còn là con nít nữa đâu."

Em nhỏ nhỏ như vậy, nhìn đi nhìn lại cũng vẫn là trẻ con thôi.

[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ