Khi O Quăn Ét I có dị năng

270 30 4
                                    

/Iu các bé, ôm ôm hôn hôn nè

/Oneshot, có chút cu xẹc

00

Hạ Chi Quang bị nóng phát tỉnh, hắn lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn lên, điều hoà vậy mà hỏng mất rồi.

Hạ Chi Quang rất nhanh lết ra khỏi phòng của mình, không cầm thứ gì theo đã đi xuống tầng 1. Trong ánh sáng mờ nhạt của bình mình, mò đến trước cửa phòng Châu Chấn Nam.

Hắn đẩy cửa ra bước vào, luồng gió mát nhẹ nhàng khoan khoái mang theo hương sữa đặc trưng trên người Châu Chấn Nam đập vào mặt. Hạ Chi Quang hít sâu một cái, chỉ cảm thấy cả người lẫn lòng đều thấy dễ chịu. Hắn đi vào, chỉ thấy một cái tay chìa ra bên ngoài. Trong lòng Hạ Chi Quang giật mình, lo là Châu Chấn Nam đi ngủ không chịu yên thân mà lăn xuống giường. Vội vàng đi tới giật cái tay kia lên, nhưng trong nháy mắt lại phát hiện ra đây không phải tay của Châu Chấn Nam.

Trương Nhan Tề???

Hạ Chi Quang hét lớn: "Trương Nhan Tề sao anh lại ở đây??"

Châu Chấn Nam bị làm ồn, không thoải mái trở mình, chui chui về phía bên phải. Hạ Chi Quang lúc này mới phát hiện vẫn còn một người nữa.

Yên Hủ Gia khàn giọng nói: "Đừng làm ồn, lượn đê." Sau khi nói xong liền vòng tay ôm Châu Chấn Nam ngủ tiếp.

Hạ Chi Quang: Trong cái nhà này còn có chỗ nào để thiếu niên 8G tui đây cắm cọc nữa không!!!

01

Mùa hè hàng năm, tất cả mọi người đều phá lệ dính lấy Châu Chấn Nam. Đối với việc này, Hà Lạc Lạc đưa ra lý do là: Ai không thích bé heo heo vừa thơm vừa đáng yêu vừa mát thổi phù phù cho mình chứ??

Châu Chấn Nam đối với chuyện này biểu thị cậu vừa Alpha vừa man, cool ngầu vô đối, tuyệt đối không đáng yêu. Để uốn nắn tư tưởng không chính xác của Hà Lạc Lạc, cậu tự lấy cho mình một danh hiệu. Gọi là:

Mãnh nam băng lửa bên sông Seine.

Đông toả nhiệt hạ giảm nhiệt. Không thể có dị năng nào tiện lợi hơn của cậu được.

02

"Nam Nam! Nam Nam! Mau phù phù cho anh! Anh nóng muốn chết rồi!!" Trạch Tiêu Văn hét lớn.

"Biết rồi biết rồi." Châu Chấn Nam chu khuôn miệng nhỏ nhắn ra, mặt nhỏ phồng lên giống như chiếc bánh báo trắng mềm.

Trạch Tiêu Văn lại cảm thấy vẫn chưa đủ, anh đưa tay nâng Châu Chấn Nam lên, nâng cậu đến trước mặt mình, có chút ngẩng đầu, đầu mũi chạm nhẹ vào mũi Châu Chấn Nam.

Trạch Tiêu Văn nói: "Như thế này mới mát nè, quả dưa ngốc."

Châu Chấn Nam gãi đầu một cái, cũng không hiểu thao tác này của Trạch Tiêu Văn cho lắm.

Lúc này, Yên Hủ Gia đứng ở đầu cầu thang quan sát toàn bộ quá trình. Hắn tức giận quay đồng hồ trên tay mình, dừng thời gian của Trạch Tiêu Văn lại.

Chờ đến lúc Trạch Tiêu Văn phát hiện mình không cử động được, Yên Hủ Gia đã chạy tới trước mặt anh.

"Chấn Nam là để em ôm rồi. Người già như anh thì cứ tiếp tục ở chỗ này chờ đến lượt đi." Yên Hủ Gia ôm Châu Chấn Nam từ trong tay Trạch Tiêu Văn đang đông cứng lên, quay đầu nói với anh.

[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ