Lodger (thượng)

372 31 22
                                    

Châu Chấn Nam là một con ma, à không, cậu là một linh hồn. Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình không thể đi đầu thai mà lại bị mắc kẹt trong cái biệt thự cho thuê rách nát này. Thế nhưng lúc nào cậu cũng rất ngoan, xưa nay chưa doạ ai bao giờ, chỉ là lâu lâu mấy người thuê lại vụt nhìn thấy cái bóng lơ lửng của cậu thôi.

Ma cũng có ba gấp, ma cũng phải uống nước, ăn cơm. Mấy tên nhân loại cứ nhè lúc đêm tối chạy vào bếp rồi thấy cảnh cái bát bay lên, cửa tủ lạnh mở ra, chẳng lẽ lại trách cậu à? Hả? Chính ngươi nửa đêm không ngủ được lại đi chạy loạn nên mới gặp ma, thế mà lại còn trách ma?

Thế là, sau khi Châu Chấn Nam thành công doạ chạy vị khách thuê thứ 11 xong, cái tên chủ thuê nhà mặt dày vô sỉ kia lại dẫn tới một đợt khách mới. Đúng, không sai, chính là một ĐỢT khách. Vừa tới một cái đã có tận mười người, hừ, nhân loại các ngươi lá gan đúng là lớn thật!

Châu Chấn Nam trợn ngược mắt, có thể cho con ma tội nghiệp này một khoảng thời gian yên bình được không?

Đợt khách mới tới này là một nhóm nhạc nam, cái gì mà R1SE hay sao ấy, chị trẻ khách trọ hồi trước trước đây cũng xem chương trình tống nghệ của bọn họ, còn vừa xem vừa hét, đêm nào cũng thức khuya quét sữa bình chọn gì gì đấy. Châu Chấn Nam không ngủ được, bực tới hói cả đầu. Trong cơn tức giận, cậu rút luôn dây cáp internet của nhà trọ đi. Chị trẻ đấy ngay lập tức bị doạ chạy. Vậy mà bây giờ cậu gặp được người thật, đúng là cái thứ duyên phận chết dẫm mà!

"Waaaaaaaaaaaaa, xông lên!" Hạ Chi Quang khoác một cái ba lô nhảy từ trên xe xuống. Châu Chấn Nam đang đứng ở cửa lớn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Hạ Chi Quang chạy xuyên qua người.

Mẹ ơi, sợ chết ma rồi. Châu Chấn Nam vỗ vỗ ngực. Moá, từ đâu lòi ra một tên ngáo đá thế.

"Hạ Chi Quang, lăn trở lại đây cho anh mài. Cầm hành lí đi!" Một thanh niên đeo kính từ cửa bước vào. Châu Chấn Nam dựa lưng vào cửa nhìn bọn họ, nghĩ thầm.

Cũng khá đẹp trai đấy nhỉ.

"Không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy!!" Hạ Chi Quang nằm trên sô pha trốn việc, Châu Chấn Nam lặng lẽ đi vòng ra đằng sau lưng hắn, cúi đầu, thổi vào sau gáy hắn một cái.

"Á á á á á Trạch Tiêu Văn, có ma éc éc éc éc éc écccccc"

"Này, Hạ Chi Quang, anh bị ngáo hả?"

"Yên Hủ Gia, mài nói hay nhỉ, anh là anh mài đấy."

"Là anh gào lên có ma trước mà, lớn tướng ra vậy rồi. Thật là..."

"Làm sao? Anh làm sao? Anh thực sự cảm thấy có ai đó đang thổi vào cổ anh mà!!"

Hai người Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang mỗi người một câu, cãi nhau không ngừng. Châu Chấn Nam ngồi một bên nhe răng cười. Chơi vui thật đấy.

"Đi đi đi, chia phòng nào."

Mấy thanh niên đằng sau lục tục đi vào, Châu Chấn Nam đưa tay đếm, đúng mười người. Aiyo, náo nhiệt thật.

"Vẫn như lúc trước, anh với Hà Lạc Lạc, Nhan Tề với Diêu Sâm, Lỗi ca với Gia Gia, Quang Quang với Văn Văn, Dã ca với Nhượng Nhượng."

[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ