Hiện thực hướng, không có tuyến thời gian. Hà Lạc Lạc x Châu Chấn Nam, ngọt, Lạc Nam đã yêu nhau.
-----------------------------------------
"Niên hạ không gọi chị, tâm tư ít nhiều có chút ngông."
Châu Chấn Nam ở trên giường lớn của khách sạn đột nhiên lướt đến câu nói này, ấn mở bình luận, thình lình một chiếc comment được đẩy ngay trên đầu: "Niên hạ không gọi anh, tâm tư có hơi nhiều". Đây là ý gì?
Châu Chấn Nam lại lướt lướt dưới bình luận, đã hiểu, đại khái get được đây là một cái châm ngôn đu cp.
Nhưng trong lúc nhất thời vẫn không hiểu được đây là đạo lí gì, dù sao trong nhóm ngoại trừ mọi người cùng gọi "Dã ca", "Hào ca", những người khác đều là trực tiếp kêu tên nhau, ba vị em trai nhỏ hơn cậu cũng đều không gọi cậu là ca.
Lạc Lạc gọi cậu Nam Nam, Gia Gia gọi cậu Chấn Nam, Nhượng Nhượng tử... Đúng rồi, Triệu Nhượng từng gọi cậu là "Chấn Nam đại ca".
Í, vậy nếu tính như vậy, Yên Hủ Gia cũng coi như từng gọi cậu là anh, lúc vừa mới vào công ty chưa quen nhau lắm, gọi "Nam ca".
Vậy Lạc Lạc thì sao, Lạc Lạc thật sự chưa từng kêu vậy ư?
Châu Chấn Nam cắn móng tay nghĩ nghĩ, bắt đầu hồi ức từ lúc mới vừa vào doanh kia, lại nói, trong doanh mấy người nhỏ tuổi hơn cậu hay lớn tuổi hơn cậu đều không ít lần gọi cậu là Nam ca, Hà Lạc Lạc lại từ lần công diễn thứ nhất đã bắt đầu gọi cậu là Nam Nam, hình như thật sự chưa từng gọi Nam ca, tối thiểu lúc ở trước mặt cậu chưa từng gọi cậu kiểu vậy.
Sau khi hai người debut cùng nhau ở chung Hà Lạc Lạc lại càng không gọi ca.
Không được. Cảm giác mình có chút thua thiệt.
Châu Chấn Nam chuyển sang WeChat, ấn mở khung chat của Hà Lạc Lạc, hỏi cậu:
"Bao giờ thì em về khách sạn?"
Hoạt động lần này nhóm bọn cậu ở khách sạn vị trí cũng không tính là quá xa, đi ra ngoài chơi cũng rất thuận tiện, lúc chiều Châu Chấn Nam mệt mỏi ở trong phòng của mình ngủ bù, Hà Lạc Lạc hình như là cùng Triệu Nhượng ra ngoài đi dạo, thời điểm đi có nhắn cho cậu một tin.
Hà Lạc Lạc đáp lại rất nhanh,
"Sắp rồi, đồ ăn vặt em đều đã mua xong, đang trên đường trở về."
Lập tức lại nhắn thêm một tin, "Chắc là chừng nửa tiếng nữa thôi. Nam Nam anh tỉnh dậy rồi?"
Hỏi thừa. Châu Chấn Nam hừ một tiếng, bàn tay bẹp bẹp đánh chữ.
"Nếu không thì mộng du nhắn tin cho em hả?"
"Nam Nam nếu như mộng du cũng muốn nói chuyện phiếm với em, vậy em sẽ rất vui~"
Hà Lạc Lạc còn gửi kèm một cái meme gấu trúc nhỏ.
Hừm. Châu Chấn Nam gửi lại một cái meme mình siết nắm tay.
"Nam Nam, có chuyện gì sao? Hay là có gì cần bọn em mang về à? Khách sạn phụ cận cũng có cửa hàng giá rẻ, xuống xe có thể mua." Hà Lạc Lạc không rep lại meme của cậu, ngược lại gửi một tin voice chat.
"Không có chuyện gì lớn, chờ em về rồi hẵng nói."
"Vậy là có chuyện đúng không? Nam Nam anh nói đi ~ Em bây giờ cũng không có việc gì làm. Em với Triệu Nhượng đang ngồi trong xe nè."
Châu Chấn Nam nghĩ nghĩ, hình như hoàn toàn đúng là cũng không phải chuyện lớn đến mức nhất định phải gặp mặt mới nói gì, huống chi cậu cũng thật sự rất tò mò Hà Lạc Lạc gọi mình là ca sẽ là cảm giác gì.
"Lạc Lạc, vì sao em không gọi anh là ca?"
"Ấy?? Nam Nam sao anh đột nhiên lại nhớ tới cái này?..."
"Anh lớn hơn em mà, Gia Gia trước kia cũng từng gọi anh là Nam ca rồi."
"Đâu ra chuyện gọi bạn trai của mình là ca chứ..."
"Lạc Lạc em hình như trong Sáng Tạo Doanh cũng chưa từng gọi anh là ca nha."
Thảo luận tiếp cũng không có kết quả, Châu Chấn Nam giải quyết dứt khoát:
"Trước kia mặc kệ, bây giờ anh muốn nghe em gọi một tiếng ca ca."
Châu Chấn Nam nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Phải gọi Nam Nam ca ca!"
"Không được." Hà Lạc Lạc rep lại một cái meme thỏ thỏ tủi thân.
Ngay sau đó Châu Chấn Nam liên tiếp nhắn một đống meme, Hà Lạc Lạc vẫn là đầu hàng.
"Được gòi Nam Nam, em về rồi tìm anh, gọi cho anh nghe."
Châu Chấn Nam hài lòng bỏ điện thoại xuống.
Hai mươi phút sau. Hà Lạc Lạc trở tay khóa lại cửa phòng Châu Chấn Nam, ném thẻ phòng vào trong hộc tủ, đưa tay đỡ lấy bạn trai nhỏ đang không kịp chờ đợi vội vàng chạy tới, dưới sự thúc giục của đối phương ngoan ngoãn gọi một tiếng "Nam Nam ca ca".
Châu Chấn Nam thỏa mãn. Giọng nói Hà Lạc Lạc gọi ca ca cũng đáng yêu như bản thân cậu, giống như bánh gạo nếp mềm mềm.
Dáng vẻ Hà Lạc Lạc rất ngoan ngoãn rất hiếu kì, một mặt hưng phấn hỏi bạn trai nhà mình: "Nam Nam sao đột nhiên lại nhớ tới cái này?"
"Chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi, không có gì cả."
Nói đến đây, Châu Chấn Nam từ trong ngực Hà Lạc Lạc ngẩng đầu lên:
"Nghe nói 'Niên hạ không gọi ca, tâm tư có hơi nhiều'. Hà Lạc Lạc em có thể lắm, em nói, em có phải từ lúc xếp lớp vừa gặp anh đã rắp tâm không tốt không đây?"
Hà Lạc Lạc nhếch miệng.
"Ừm... Nam Nam em đúng thật là thích anh thích từ rất sớm rồi..."
Hà Lạc Lạc híp híp mắt:
"Chẳng qua Nam Nam, anh có nghe qua câu nói sau câu này chưa?"
Châu Chấn Nam nghi hoặc hồi tưởng một chút bài đăng trên Weibo mình vừa lướt, còn có câu phía sau luôn hả? Cậu hoàn toàn không biết gì cả.
"Ban ngày kêu ca ca, ban đêm ca ca kêu." Câu nói này không giống bánh gạo nếp, trở thành tiểu bạch lang.
Hà Lạc Lạc nhéo nhéo eo Châu Chấn Nam.
----------------------------------------
*Lời tác giả: Lạc Nam tiền đồ như gấm, bình an khỏe mạnh.
Không chúc tốt nghiệp vui vẻ, nhưng chúc các em tương lai vui vẻ.
End. (21.6.22)
*Lời editor: Nán Nàn sinh nhật vui vẻ ( ˘ ³˘)♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
FanfictionEditor: Lục Bảo Ngọc ft Mingg Tổng hợp những đoản đáng eo về allxNam và các cp của Nán Nàn mà tui và cu géi Mingg trans ( ͡° ͜ʖ ͡°)