Lodger (hạ)

272 33 3
                                    

Ngày hôm sau, Châu Chấn Nam bị Trạch Tiêu Văn đánh thức.

Cậu đã ở trong cái phòng gọi là nhà kho ngủ một giấc tới tận trưa. Tuân theo nguyên tắc không được bạc đãi bản thân, cậu lặng lẽ dọn dẹp căn phòng chất đống đồ nay, cậu đúng là hồn ma của Lôi Phong mà. Kết quả, ngay sau khi vừa bắt đầu sắp xếp, suối nguồn vui vẻ của cậu bỗng xuất hiện.

Có thể tưởng tượng được không, Châu Chấn Nam nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ, phía trên dùng các kiểu băng dính dán chặt lại, trên băng dính đầy những chữ 'anh yêu em' bằng đủ loại tiếng khác nhau, kết quả sau khi mở ra, bên trong lại có một chiếc vợt muỗi, tin được không! Đúng là thiên tài tặng quà! Sau đó, cậu lại tìm thấy đồ vật kì lạ gì đó, gì mà 《 Học đầu từ cổ phiếu từ số không 》, còn có báo chân dài, báo hồng,...

Thế là cậu một bên xếp một bên cười, cuối cùng căn phòng lại ngày càng bừa bộn. Cũng chẳng biết có phải do mệt hay không, một lúc sau, cậu tỉnh tỉnh mê mê đặt đầu xuống ngủ.

Chiều tới, Trạch Tiêu Văn ôm Xi Măng trong tay quay trở lại biệt thự, không biết một người một mèo làm cái gì mà ồn đến mức đánh thức được cả Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam thức dậy, làm bộ mặt "Anh xong rồi" muốn tử chiến một trận với Trạch Tiêu Văn và toàn nhân loại.

Mắt của động vật nhỏ có thể nhìn thấy ma, Xi Măng vô cùng vui vẻ cọ cọ mặt lên chân Châu Chấn Nam, nhảy nhót tới lui bên cạnh cậu. Tâm tình Châu Chấn Nam lập tức tốt lên, đáng yêu quá đi mất, cậu cúi người, xoa xoa đầu chú mèo nhỏ.

"Xi Măng, Xi Măng tới đây nào." Trạch Tiêu Văn nhìn mèo con nhà mình vồ không khí tới lui, thập phần ghét bỏ. Châu Chấn Nam cũng vô cùng ghét bỏ Trạch Tiêu Văn. Nghe đi, Xi Măng Xi Măng, sao có thể đặt cho mèo tên xấu như vậy cơ chứ!

Mèo con nhìn Châu Chấn Nam, lại quay đầu lại nhìn Trạch Tiêu Văn, quyết định trở lại chỗ chủ nhân của mình. Thế nhưng sau khi đi đến bên cạnh Trạch Tiêu Văn, nó lại cắn lấy ống quần anh, kéo anh đến chỗ của Châu Chấn Nam, cổ họng phát ra âm thanh "ngoao ngoao".

"Làm gì thế? Xi Măng, có chuyện gì vậy?" Trạch Tiêu Văn ngớ người. Đôi mắt Xi Măng nhìn chằm chằm vào Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam ngồi xổm, cũng rất khó hiểu, con mèo này sao vậy? Trạch Tiêu Văn cũng cau mày ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt vuốt lông Xi Măng.

"Xi măng, hôm nay chúng ta chuyển đến một ngôi nhà mới." Giọng Trạch Tiêu Văn mang theo âm mũi như đang khóc, giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình, lại như thể đang thật sự nói chuyện với Xi Măng.

"Mày nhớ em ấy sao? Xi Măng, tao cũng rất nhớ em ấy." Trạch Tiêu Văn cảm thấy sống mũi mình cay cay, "Tao thật sự vô cùng nhớ em ấy."

Xi Năng nhìn Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam cũng chớp chớp mắt nhìn nó, nó liền quay đầu cọ cọ vào người chủ nhân, Trạch Tiêu Văn ôm Xi Măng lên, nói: "Ngoan nào, em ấy chắc chắn sẽ về mà."

Xi Măng nhìn Châu Chấn Nam, kêu meo meo mấy tiếng.

"Em ấy sẽ trở lại." Trạch Tiêu Văn tự lẩm bẩm một mình.

Cứ vậy, Châu Chấn Nam yên ổn sống một thời gian cùng với 10 con người chẻ chow kia, ngày nào cũng vui vẻ chơi với Xi Măng. Nhưng vào một buổi tối, sự tình lại đảo lộn hoàn toàn.

[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ