Khi biệt thự đột nhiên mất điện (2)

703 61 4
                                    

Sáng hôm sau.

"Anh Nhã Nhã, sao anh dậy sớm ghê vậy?", Triệu Nhượng mặc bộ đồ ngủ SpongeBob yêu quý của mình từ trên lầu đi xuống, "Lúc em tỉnh em còn tưởng mình là người dậy sớm nhất chứ."

"Buổi sáng tốt lành." Lưu Dã đang chuẩn bị cho bữa sáng, "Đây, bánh sandwich mới làm xong, Triệu Nhượng cậu ăn trước đi."

Triệu Nhượng ngồi thả lỏng. "Ừm."

"Mấy người kia còn chưa dậy hả?"

"Vừa nãy em thấy anh Quang Quang đang trêu con mèo, anh Lỗi chắc cũng phải dậy rồi." Triệu Nhượng cắn miếng sandwich, một lúc sau mới tò mò hỏi, "Anh Nhã Nhã anh nói xem, đêm qua anh Tiêu Văn sẽ không mần gì Chấn Nam chứ... Í, anh làm gì vậy, nước đều bay vào miệng em rồi!"

Lưu Dã rửa tay xong vẩy hết nước vào mặt Triệu Nhượng, sau đó xoay người tiếp tục làm sandwich, thản nhiên nói: "Triệu Nhượng trong đầu cậu nghĩ đến cái gì vậy, chú mày mới bao lớn chứ."

Triệu Nhượng thì thầm nói: "Rõ ràng là Gia Gia nhỏ tuổi nhất, cậu ấy còn biết nhiều hơn em."

Lưu Dã: Bây giờ trẻ con á, ngày qua ngày, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Người già đều không thể theo kịp suy nghĩ của bọn này nữa luôn rồi.

"Oa mùi thơm ghê hồn." Triệu Lỗi bị mùi thức ăn lôi kéo, không khỏi thán phục tài nấu nướng của Lưu Dã, "Chào buổi sáng, anh Dã, Nhượng Nhượng."

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, anh Lỗi." Sau nửa giờ, mọi người đều đã dậy. Một đám người ngồi quanh bàn ăn, vừa gặm sandwich, vừa lơ đãng đảo mắt qua cửa của một căn phòng nào đó.

Mấy giờ rồi, sao còn chưa dậy?! Trạch Tiêu Văn sẽ không hành hạ Nam Nam của bọn họ, đúng không!

"Nam Nam em mau nhanh lên, đừng ngủ trên giường nữa."

Trạch Tiêu Văn vừa mở cửa liền cảm thấy một luồng gió lùa qua mặt, lành lạnh và cực ớn người.

"Chào buổi sáng nha các vị, tối hôm qua ngủ có ngon không?"

Khoe khoang à, chú mày còn dám khoe khoang à!! Hôm nay mà không dạy chú mày một bài học thì chú mày còn không biết mình mới bao nhiêu tuổi đúng không!!

"Êy êy êy êy, mấy người làm gì vậy?" Ngồi xuống bàn ăn dưới ánh mắt phẫn uất của đám đông, Trạch Tiêu Văn lập tức bị bao vây.

Yên Hủ Gia tay trái cầm dao tay phải cầm nĩa, nhìn Trạch Tiêu Văn nghiến răng nghiến lợi: "Cho anh một cơ hội, hấp hay om!!"

"Sao em lại nghĩ đến việc hấp với cả om?" Giây trước Trạch Tiêu Văn vẫn cười ha ha ha, giây sau nở một nụ cười đậm chất giả tạo, "Đun sôi có được không?"

"Nói đi, tối hôm qua anh làm cái gì?"

"Đương nhiên là với Nam Nam... Hả, sao các bạn lại nhìn mình như này zậy?" Trạch Tiêu Văn bị nhìn chằm chằm đến nỗi tóc dựng đứng. "Được rồi, được rồi, tui làm gì được? Cứ vậy ôm nhau ngủ thôi!"

[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ