Nhật kí đá bạn trai

154 15 3
                                    

*Có chút giống tình đơn phương

*Nam bảo thiết lập vô cùng tra, mỗi ngày đổi một bạn trai (theo đuổi vào tay là đổi) Nam Nam ngây ther, không nhìn thấy đấu trường Tu La

Kỳ thật cũng không tính tra, dù sao đoạn tình cảm nào cũng đến nơi đến chốn, chỉ là chất lượng bảo đảm hơi ngắn một tẹo thôi (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Hành văn thô thiển, có thể không viết ra được cảm giác mong muốn, có thể đọc không giải trí lắm, nhưng xin đừng mắng các thiếu niên bên trong, muốn mắng thì mắng tui đi được không ^_^

*OOC, đừng áp vào người thật, đừng quá nghiêm túc, hành văn tiểu học, không có nội hàm, mời cẩn thận khi đi vào, tui viết rất chổu che, mất não không có logic, nếu có khó chịu, không cần miễn cưỡng ^_^

Có 234610 x 1

——————————————————————

Nam Nam: Em có một mảnh biển, trong biển có rất nhiều cá, nhưng em biết em vẫn là cậu bé tốt ^_^

1.

"Cậu và Nam Nam đang quen nhau?"

Yên Hủ Gia vừa bước vào ký túc xá đã bị Trạch Tiêu Văn chất vấn như vậy.

Thanh niên dáng người thẳng tắp đứng trong ánh nắng, hơn phân nửa khuôn mặt tuấn tú bị bao phủ trong bóng tối, nhìn không ra biểu cảm, khóe môi mím chặt, chỉ còn lại một đôi mắt đa tình ánh nước, dưới khúc xạ của ánh nắng lộ ra chút phiếm hồng hiếm có.

Đây là cảnh cáo uy hiếp sư tử đầu đàn trên thảo nguyên đối với sư tử vi phạm xâm nhập lãnh địa.

Giữa bụi bặm tung bay còn trộn lẫn với mùi rượu và mùi khói chưa tan hết, điêu tàn lại mê ly.

Ồ. Thằng nhóc này vừa thất tình.

Yên Hủ Gia khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, đáy lòng đột nhiên dâng lên một sự ác ý bí ẩn.

Mặc dù có chút không tử tế.

Không, là vô cùng không tử tế, có thể xưng là tồi tệ.

"Nói đúng ra, anh ấy còn đang theo đuổi em."

Hắn cười ngọt ngào, đôi mắt khép lại một nửa hững hờ liếc tới bàn tay đang nắm lấy rèm cửa của Trạch Tiêu Văn, trên ngón tay thon dài tinh tế còn vương chút nắng, nắm chặt lấy, siết từng chút một, trên mu bàn tay nổi gân xanh, dày vò rèm cửa yếu ớt không chịu được gánh nặng.

Bàn tay tinh xảo hoàn mỹ này, giống như tác phẩm thượng hạng của bậc thầy vậy, cũng giống chính con người Trạch Tiêu Văn, vĩnh viễn xuất hiện với tư thái hoàn mỹ nhất, ưu nhã nhất xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Ngoại hình xuất chúng, gia cảnh giàu có, ánh mắt thâm tình, lại biết đàn guitar đến mức điêu luyện, cất giọng hát tình ca vừa dễ nghe lại vừa ghẹo người. Từ khi nhập học đến nay nhận được không dưới trăm tờ thư tình của các đàn em đàn chị, bên người chưa từng thiếu người vì anh mà sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa. Nhưng chính con người tự do lại lãng tử đa tình như vậy lại bị một người mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thậm chí sau khi thất tình còn tinh thần khô héo, đau lòng đến mức kéo bọn họ theo uống rượu bỏ mình suốt cả một đêm. Yên Hủ Gia lần đầu tiên nhìn thấy Trạch Tiêu Văn chật vật như vậy, khóc thảm thiết như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cởi bỏ một thân kiêu ngạo cùng tự phụ, trong miệng lặp đi lặp lại gọi lên một cái tên.

[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ