Chương 3: The first sight in Beijing

434 80 8
                                    

Từ sớm, khoảng trời Bắc Kinh bắt đầu rơi xuống trên mái hiên nhà, xuống trên cành cây cong queo gầy gò, rơi xuống trên mái đầu đen mượt của người đàn ông những vệt bông trắng xóa mềm mại. Bên ngoài như đã được phủ lên một lớp dày đặc tuyết trắng, ngày đông thật sự đã về.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy sau một đêm ngủ li bì quên trời trăng, đầu óc anh đau như búa bổ. ôm qua anh đã bí mật trốn lịch quay show giải trí ăn khách nọ để chạy đến góc cà phê nhỏ quen thuộc gần học viện âm nhạc đương đại Odette.

Anh yêu tiếng dương cầm du dương dịu nhẹ của vị giảng viên ấy, mặc dù anh không biết người ấy mang cái tên gì. Thế nhưng bản nhạc người ấy chơi nên thật sự rất tuyệt, từng nốt nhạc đều đã được người ấy mang cả tâm hồn và trái tim của mình vào bản nhạc, rồi từng cung bậc cảm xúc cứ theo đó mà ánh lên réo rắt. Như tiếng suối róc rách chảy từng nhịp vào con tim, như tiếng vọng vang khó quên trong khu rừng rậm.

Ai có thể sở hữu tiếng dương cầm hay và có hồn đến như vậy cơ chứ? Có lẽ người ấy phải là một người có tâm hồn thật đẹp và thật sâu sắc.

Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ cách đây năm năm, anh đã từng được đứng trong những buổi thính phòng, đã từng được ngồi lên chiếc ghế đệm của cây dương cầm piano trên sân khấu. Anh đã từng sống như thế dưới cái danh "Người nghệ sĩ đa tài bậc nhất showbiz Trung Hoa", và sống trong những tiếng vỗ tay hò reo của người hâm mộ khen rằng: "Tiếng đàn của anh thật sự rất tuyệt!"

Thế nhưng, năm năm trước kia, một tai nạn khi anh đang đóng phim đã bất ngờ xảy ra khiến mọi nhân viên trong đoàn không kịp trở tay. Cũng vì thế mà anh đã mất đi khả năng linh hoạt tay của mình, và rồi, với hai bàn tay đều bị ảnh hưởng của mình, anh không thể tiếp tục biểu diễn dương cầm được nữa.

Châu Kha Vũ đã tiếp nhận sự thật ấy bằng một cách bình thản lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, khi niềm đam mê ưa thích cả một đời của mình đã bị chôn vùi đi một cách tàn nhẫn như thế thì làm sao ai có thể chịu nổi?

Nỗi u buồn sầu muộn ấy mãi mãi sẽ chẳng hề nguôi ngoai.

Rồi ngay tại những ngày nay đây, trong một lần vô tình lướt qua mà anh đã lần đầu nghe được tiếng đàn ấy vang lên một cách tinh tế dịu dàng. Và rồi anh nhận ra, ngay trước mắt mình là một bầu trời sao cao vút, dưới là ánh đèn đường yết ớt chiếu rọi và ngay lúc đó đây, ngọn lửa đam mê dương cầm của anh một lần nữa lại rực cháy trong ngày đầu đông se lạnh. Kể từ lần đó, mỗi lần kết thúc buổi làm việc tại phim trường Bắc Kinh, anh luôn lấy lý do này nọ để một mình đi ngang qua nhạc viện Odette, chầm chậm thưởng thức tiếng đàn ấy một cách thật tinh tế và lại chú trọng.

Có lẽ là do một chút linh cảm nhỏ giọt thôi, Châu Kha Vũ đã có suy nghĩ rằng tay chơi đàn chuyên nghiệp ấy là một người con trai chứ chẳng phải là một người con gái. Anh tin đó là một cậu trai khiêm nhu, dịu dàng và ấm áp.

Châu Kha Vũ nhất định phải gặp được chủ nhân của tiếng đàn du dương tuyệt vời đó. 

Anh vừa mang những dòng suy nghĩ đăm chiêu ấy mà bước xuống cầu thang chuẩn bị đồ ăn sáng một mình. Sống một mình cũng tốt thật đấy, được làm bao nhiêu thứ mình thích mà không phải sợ hãi dè chừng một ai. Ôi thôi, tạm gác qua đi những thứ fan tư sinh biến thái kinh tởm, bởi vì bọn họ cho dù có thả nửa con muỗi vào nhà anh mà thăm dò cũng không có hy vọng nào đâu, nhà anh đã gắn hệ thống an ninh bảo vệ kỹ lưỡng chặt chẽ rồi mà.

Kepat| The winter sonataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ