Chương 15

303 59 4
                                    

Duẫn Hạo Vũ thu dọn đồ đạc sắp xếp cẩn thận vào trong valise, một bên tay cầm chiếc điện thoại nhấn một dãy số, chần chừ một lúc mới nhấn gọi đi.  Cuộc gọi đường dài cách tận bảy ngàn cây, sau một hồi chuông reo đầu dây bên kia mới nhấc máy.

"Ôi Patrick, lâu lắm rồi mới thấy con gọi cho mẹ. Sao đấy, có chuyện gì à?"

Giọng nói mẹ Finkler vẫn trầm trầm bình lặng vẫn như ngày nào, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ là, tông giọng mẹ đã có phần hớn hở hơn nhiều so với bình thường, dường như bà đã trông chờ cuộc gọi này rất lâu nhưng lại sợ con trai mình đang công việc bận rộn. Nghĩ đến vậy, trong lòng Duẫn Hạo Vũ bất chợt trùng xuống ngậm ngùi. 

"Chào mẹ ạ."

"Chào hỏi gì nhiều, con thế nào rồi? Năm nay có về được không, hay lại bận rồi?"

Duẫn Hạo Vũ nghe mẹ hỏi một câu quá đỗi bình thường như thế nhưng tâm trí lại không tự chủ được mà dâng lên cảm giác tội lỗi đầy mình, cậu lúng túng trả lời lại.

"Con vẫn khỏe, và năm nay con về nhà được... Với lại, con sẽ ở lại Berlin một thời gian ngắn để công tác."

Mẹ Finkler liền giật mình thảng thốt, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một tràng dự cảm không ổn. Bà liền lên giọng gạn hỏi.

"Con nói gì cơ, con sẽ đi công tác ở Berlin à?"

Thật có một chút bất ngờ khi bà nghe cậu thông báo như vậy. Bởi lẽ lúc trước kia mỗi khi có những cuộc họp để bàn giao công tác diễn giảng ở các trụ sở tại những quốc gia khác thì Duẫn Hạo Vũ luôn tìm cách lảng đi, không nhận những nhiệm vụ này, cũng chỉ vì một vài lý do khó nói.

"Mẹ có thể biết lý do được không?"

Duẫn Hạo Vũ liền bĩu môi xụ mặt, giở giọng làm nũng nhằm muốn gạt đi cái nghi ngờ của mẹ mình.

"Mẹ à, chẳng lẽ con trai mẹ muốn ở lại thăm bố mẹ lâu hơn một chút cũng không được ạ? Thật sự con tổn thương quá đi."

Dĩ nhiên không thể nào một con sâu lười như con bố Finkler lại đột nhiên nhận nhiệm vụ diễn giảng tại trụ sở Odette ở Đức như thế được, nhất định phải có chuyện gì đó xảy ra nhưng có lẽ cậu không muốn nói. Mẹ Finkler thở dài, nếu đã vậy rồi thì bà cũng sẽ không ép làm gì nữa.

"Không, mẹ rất vui ấy chứ. Khi nào con lên máy bay?"

Cậu khẽ cắn môi, rũ mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đã cũ trên tay, ngập ngừng trả lời mẹ.

"Bên con đang là năm giờ chiều, sáu  giờ rưỡi con sẽ ra sân bay. Theo dự kiến thì tám giờ tối máy bay sẽ cất cánh mẹ ạ."

Mẹ Finkler gật đầu, nhẹ giọng nói.

"Được rồi, con đi cẩn thận nhé. Khi nào đến nhớ gọi mẹ, bố mẹ sẽ tới sân bay đón con. Được không?"

"Vâng, được ạ. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, con nghe nói bên đó lạnh lắm."

Mẹ Finkler bật cười vui vẻ, từ đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười tươi giòn giã.

Kepat| The winter sonataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ