Quả nhiên không ngoài mong đợi và dự đoán của tất cả mọi người, Châu Kha Vũ đã biểu diễn cháy hết mình trong buổi concert cuối cùng trong tour mở rộng Eternal Universe kỷ niệm mười năm ra mắt của anh. Anh mang đến những bản nhạc OST tuyệt vời với những ca từ ý nghĩa, giai điệu ngọt ngào hay cả bi thương u buồn từ những bộ phim kinh điển nổi tiếng của mình. Đặc biệt với ca khúc "Phương xa" được ưu ái chọn làm nhạc phim chủ đề trong bộ phim "Đợi chờ" đã bi ai đau lòng đến mức khiến không ít khán giả trên khán đài này phải rơi lệ.
Chuyện tình buồn của Lục Cảnh Yên và Trương Minh Minh dường như được gợi nhớ lại trong tâm trí của biết bao con người đang ngồi tại nơi đây, họ là một mối lương duyên đã được ông trời định sẵn nhưng lại bị số phận chia rẽ đẩy đưa. Người bị đày đến phương xa lưu lạc, người ở lại đất này phải chịu cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt với người không hề thân yêu.
Cuộc đời người thiếu nữ nhà Trương có mấy đâu bình yên, năm tháng vô tình, thanh xuân trôi vào dĩ vãng. Cuộc đời nàng như một cánh hoa rơi hiu hắt, ngày độ xuân về thì luôn tươi đẹp khiến ai cũng muốn nâng niu, gìn giữ trong lòng bàn tay. Thế nhưng cứ theo dòng chảy nổi trôi của thời gian lặng lẽ, cánh hoa héo tàn rơi rụng, má phấn hồng nhan rồi cũng sẽ tàn. Hỡi ơi, còn ai xót thương, còn ai nhớ đến?
Mối tình Lục Cảnh Yên dành cho người thiếu nữ chính là mối tình khắc cốt ghi tâm, chính là khi bản thân hoàn toàn bất lực trước số phận đẩy đưa cuộc đời nàng đến tận đường cùng, chính anh đã là người ra tay cứu giúp. Để rồi bản thân bị chính người mình tin tưởng phản bội lừa dối, bị tai nạn giao thông rồi bị đày đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ dường như đã chìm vào trong dĩ vãng, kỉ niệm phai nhòa nay cũng chỉ vương lại một cái tên quá đỗi xa xôi.
Ngày này qua tháng nọ, thời gian đã làm bạc màu tấm áo kỷ vật năm xưa, cho dù người ta vẫn chẳng thay đổi. Tình yêu trong trái tim họ như một hạt mầm được gieo xuống trên mảnh đất tươi tốt, ngày một sinh trưởng và lớn dần theo thời gian lững thững trôi về. Cuối cùng, họ được gặp lại nhau sau những tháng ngày đau khổ chia xa.
Ba tiếng trôi qua, lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ như được sống lại trong bầu không khí ồn ã náo nhiệt của sân vận động Elizábeth sau hơn hai mươi lăm năm cuộc đời. Lần đầu tiên cậu có được cảm giác thoải mái trong một nơi đông đúc cuồng loạn như thế, ban đầu có chút không quen nhưng bây giờ thì ổn rồi.
Rốt cuộc vì sao Châu Kha Vũ lại có thể nổi tiếng oanh tạc làng điện ảnh showbiz Trung Hoa như thế, cuối cùng cậu cũng có thể tìm ra cho mình một câu trả lời.
Anh không bao giờ bỏ cuộc, cho dù có thất bại khó khăn ra sao.
Anh luôn hết mình vì công việc, vì khán giả, vì tất cả mọi người. Cho dù công việc có quay cuồng mệt mỏi như thế nào, cho dù dòng máu hồng tươi có vô tình đổ xuống, cho dù vầng trán cao có thấm đẫm mồ hôi ra sao, anh vẫn luôn nở trên đôi môi mỏng một nụ cười tươi rói.
Khi anh đứng trên sân khấu nhìn xuống biển người phủ kín khán đài sân trên những ánh đèn xám xanh lấp lánh, chắc chắn anh sẽ rất vui, hạnh phúc và cực kỳ cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| The winter sonata
FanfictionAnh muốn một lần lấy được hết dũng khí đứng trước mặt em, đứng trước mặt hàng vạn người nói rằng, Anh yêu em, thật nhiều.