Chương 18

258 58 3
                                    

Và thế là, dưới sự cầu xin nhờ vả quá đỗi đau thương thành khẩn của Dương Nhã Kiệt, Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng đã chấp nhận sẽ đi cùng cậu ta đến concert Eternal Universe của Châu Kha Vũ tại sân vận động nổi tiếng nhất cả thành phố Berlin, Elizábeth.

Dù sao được nhìn thấy anh biểu diễn trên hàng vạn người, được nghe thấy hàng vạn người không ngừng điên cuồng hò reo cái tên của anh. Đối với em, đó cũng là một loại hạnh phúc.

Kim đồng hồ điểm đến bảy giờ tối khi màn đêm bên ngoài đã chìm trong màn sương dày, Duẫn Hạo Vũ và Dương Nhã Kiệt bước ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi nhỏ chạy đến con đường lớn 0510, nơi thánh địa Elizábeth tồn tại tọa lạc đã hơn nửa thế kỷ. Hai người vừa đặt chân xuống xe, đã không khỏi há hốc kinh ngạc với độ hoành tráng quá đỗi kinh khủng của buổi concert này.

Bên ngoài sân được trang hoàng xinh đẹp lộng lẫy, những dải băng rôn mang màu xanh đậm điểm nhẹ lên cả ngàn vì tinh tú sáng trong rực rỡ treo trên các bức tường tòa nhà. Ánh đèn LED cỡ lớn của anh đặc biệt được treo tại các trung tâm thương mại cao lớn xung quanh Elizábeth, những tấm ảnh được cho là kinh điển nhất của tất cả các vai diễn của anh cũng lần lượt được đặt trải dài từ ngoài cổng vào đến sảnh chờ. Cộng đồng người hâm mộ thậm chí đã chi mạnh tay mở hẳn một buổi triển lãm bên ngoài khuôn viên sân vận động để kỷ niệm lại các vai diễn lớn nhỏ, tất cả các tạo hình đi thảm đỏ hay những lần đạt được các giải thưởng và các danh hiệu danh giá của anh.

Thật sự hoành tráng đến không thể tưởng tượng nổi.

Dương Nhã Kiệt xuýt xoa khen ngợi, vươn tay đập nhẹ vai Duẫn Hạo Vũ cảm thán.

"Tiền bối Châu đã đứng trên một đẳng cấp khác lắm rồi, thật tuyệt quá đi!"

Quả nhiên là rất tuyệt vời.

Từ trước đến nay Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn cho rằng nhà hát Opera Sydney mới chính là nơi hoành tráng đỉnh cao nhất mà cậu đã được đặt chân tới một lần trong đời, và sẽ không có nơi nào có khả năng cướp đi chỗ đứng của Opera Sydney trong tâm trí và trái tim của cậu- một người nghệ sĩ chỉ biết yêu và sống vì âm nhạc và luôn mang trong mình một thứ cảm ơn đinh ninh rằng sẽ chỉ yêu một mình dương cầm hết cuộc đời nữa.

Nhưng cũng đã đến lúc phải suy đi nghĩ lại rồi, cậu thành tâm công nhận Eternal University của Châu Kha Vũ thật sự hoành tráng hơn cả nhà hát Opera Sydney năm đó.

Dương Nhã Kiệt lần theo sự chỉ dẫn của nhân viên mà dẫn theo Duẫn Hạo Vũ vào khu vực trong sân, tìm được chỗ ngồi đã được sắp xếp trước sẵn của mình rồi, cậu ta liền hí hửng cười tươi ngồi phịch xuống.

Duẫn Hạo Vũ cầm trên tay tấm vé với những con số đầu tiên liền không khỏi nhíu mày nghi ngờ. Cậu ngẩng đầu lên quan sát khu vực sân khấu, lại một lần nữa kinh ngạc sững sờ khi toàn bộ không gian dường như người ta có cảm giác như đã đi lạc vào câu truyện thần tiên cổ tích. Áng mây trời lấp lánh, màn sao đêm sáng so huyền ảo, các tiểu hành tinh và toàn vũ trụ lung linh lộng lẫy- như chính cái tên của nó vậy, Eternal University. Và cũng như một điểm được ưu tiên mạnh mẽ cho những người đã may mắn giành được những slot vé đầu, khi ngồi tại khu vực này họ có thể dễ dàng quan sát được hết mọi hành động đến từng chi tiết nhỏ của Châu Kha Vũ, thậm chí còn có thể được bắt tay nói chuyện đôi chút với anh ta nếu anh ta có vô tình lướt ngang qua đây.

Lại liếc mắt nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh của Dương Nhã Kiệt kiểm tra, đúng số thứ tự ghế ngồi của cậu rồi.

Nhưng hình như vẫn có thứ gì không đúng cho lắm thì phải.

"Cậu giỏi thế, tranh được mấy slot vé đầu tiên luôn cơ."

Thoáng trên nét mặt Dương Nhã Kiệt có hiện lên vài nét kinh ngạc sửng sốt, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng lấy lại bình thường. Cậu ta mỉm cười đầy tự hào, ưỡn ngực nói.

"Ôi trời, cậu ngẫm lại thử xem tôi là ai cơ chứ? Tôi là diễn viên Dương Nhã Kiệt đấy nhé, người đã từng là bạn diễn của Ảnh đế Châu rồi mà."

Duẫn Hạo Vũ nhếch môi khinh bỉ nhìn cậu ta, đáp lại.

"Tính ra thì cậu chỉ xuất hiện trên phim được có một, hai tập. Cậu thậm chí còn không có một chút tương tác nào với Lục Cảnh Yên, chưa kịp nói nửa lời với anh ta đã ngủm củ tỏi."

Dương Nhã Kiệt nhăn mặt bất bình, không cam tâm phản bác lại.

"Nhưng dù sao tôi cũng là bạn diễn của tiền bối Châu mà!"

Duẫn Hạo Vũ ung dung ngồi xuống, bình thản cất giọng trả lời.

"Thì tôi đâu có nói cậu không phải là bạn diễn của anh ta đâu. Tôi chỉ nói vậy để chứng minh cho cậu thấy tôi có chuyên tâm theo dõi Đợi chờ thôi mà."

Quỷ tha ma bắt, hóa ra ngang ngược cũng có thể lây qua đường tình yêu.

Nhớ ngày nào người nghệ sĩ kia vẫn còn rất nhu mì hiền lành, nửa câu cũng không dám kháy đểu phản bác gì ai, cứ như thế mà để người ta lấn lướt mình. Mà bây giờ thử nhìn lại xem, con người vừa lên tiếng biện minh lúc nãy rốt cuộc đã bị kẻ nào nhập vào rồi?

Chắc là một bản sao khác của Ảnh đế Châu đi, hoặc đại loại vậy.

Dương Nhã Kiệt tự mình rủa thầm trong lòng, nếu không phải vì hai đại ơn mà cả Châu Kha Vũ lẫn Duẫn Hạo Vũ đã mang đến cho cậu kia thì nhất định đến mười kiếp sau cậu mới có ý định tác thành cho bọn họ.

Một lúc sau, mọi người gần như đều đã đến đông đủ, cả khán đài xung quanh như chìm trong biển người dày đặc, ánh đèn xanh xám thoáng chốc đã phủ kín khắp không gian sân vận động. Không gian tràn ngập tiếng hò reo ồn ã, chung quy tất cả chỉ đều xoay quanh một cái tên cao quý, diễn viên nghệ sĩ Châu Kha Vũ.

Từ phía cánh gà sân khấu bất chợt vang lên tiếng pháo hoa lớn đến giật mình, tiếng hò reo bắt đầu trở nên mạnh mẽ vang dội hơn trước. Giữa dải thiên hà tràn ngập ánh sao rộng lớn và trong làn khói tỏa lên mịt mờ, bóng hình một người đàn ông cao lớn trong bộ sơ mi trắng đơn giản nghiêm nghị bước ra.

Là Châu Kha Vũ.

"Cậu nhìn xem, cái thần thái đó... Ôi trời đất ơi, kiểu như khi sinh ra đã được ông trời định sẵn là người nổi tiếng luôn rồi ấy."- Dương Nhã Kiệt nhắm chặt mắt xuýt xoa cảm thán, không ngừng vỗ nhẹ bả vai người ngồi bên cạnh mà phấn khích khen ngợi- "Anh ta chính xác là thánh thần hạ phàm..."

Mặc cho người bên cạnh có hú hét điên cuồng thế nào, Duẫn Hạo Vũ vẫn chỉ hoàn toàn ngẩn người, bao nhiêu lời lẩm bẩm muốn nói ra nhưng đã bị nghẹn lại trong cổ họng đau rát, không thể phát thành tiếng.

Châu Kha Vũ mang đậm vẻ đẹp và phong cách của người đàn ông lịch lãm trưởng thành, chiếc áo sơ mi trắng bỏ hai khúc áo trên càng khiến anh càng thêm quyến rũ và tinh tế nhưng cũng chẳng kém phần chỉn chu. Ngồi tại đây, cậu có thể thấy rõ được hết từng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt của nh. Đẹp như tạc tượng.

Anh đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu mờ mịt như ánh sương trong buổi sớm ban mai. Nhưng khi mở mắt mỉnh dậy, người cậu thấy hiện tại bây giờ, người đang xuất hiện trước mặt cậu...

Thật sự là Châu Kha Vũ.

Kepat| The winter sonataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ