Chiều hôm kia, Giáng sinh rộn ràng trở về tràn ngập hết các lối phố. Lối sống thường ngày luôn bận rộn với lo toan bộn bề công việc dường như đã bị gạt phăng đi, mọi người đều đã trở về gia đình của mình đón lễ, cùng họ hưởng thụ những giây phút vui vẻ đầm ấm của ngày cuối năm. Châu Kha Vũ đeo khẩu trang, mặc trên mình chiếc áo khoác dày sụ và đeo kính râm kín mít mà sải bước đi dọc theo con đường quảng trường.
Anh bước qua trên con đường quen thuộc trong một con hẻm cũ dẫn đến tiệm cà phê Winter Sonata có một cửa hàng mua bán nhạc cụ, anh đã nghe loáng thoáng đâu đây rằng nó đã tồn tại trên mảnh đất Bắc Kinh được hơn ba mươi năm, trải qua hai đời chủ tiệm. Duẫn Hạo Vũ từng nói với anh rằng, bà nội của cậu đã mua trả góp bằng tiền bán trứng gà hàng tháng trong suốthơn bốn năm.
Bà nội của Duẫn Hạo Vũ từng là một nghệ sĩ dương cầm tài hoa, và cây đàn dương cầm màu gụ đỏ ấy là món quà bà đã để lại cho cậu trước khi lìa đời, như là một ước nguyện trao lại cho cậu để cậu tiếp nối sự nghiệp cao cả tuyệt vời.
Bất chợt, có thứ gì đó vô tình lướt qua nơi tầm mắt của anh khiến đôi chân anh như đông cứng, khựng lại.
Là cây dương cầm màu gụ đỏ.
Chẳng lẽ Duẫn Hạo Vũ đã mang cây dương cầm ấy đến đây để bán lại sao?
Không thể nào, cậu ấy trân trọng nó như vậy mà. Nó như một bảo vật cả đời, như một nguồn động lực hiện hữu to lớn để cậu tiếp tục một mình thực hiện giấc mơ cao quý ấy ở Bắc Kinh. Làm sao cậu có đủ can đảm để mang nó đem bán được chứ. Chuyện này thật bất khả thi.
Châu Kha Vũ bước vào cửa hàng, tiến thẳng đến chỗ cây dương cầm được đặt ngay giữa căn phòng ấy. Anh quay đầu, nhẹ giọng hỏi người chủ tiệm.
"Cho hỏi cây dương cầm này là...?"
"À, thật xin lỗi nhưng tôi không thể bán nó được đâu. Chủ nhân của nó đang đi công tác nước ngoài, cậu ấy lại ở một mình nên sợ không ai chăm sóc cây đàn này sẽ bị hỏng nên đã mang đến đây, nhờ tôi giữ hộ."- Ông ta ngay lập tức thở dài, khuôn mặt đậm vẻ tiếc nuối trả lời.
"Đi công tác nước ngoài ạ?"- Châu Kha Vũ tròn mắt ngạc nhiên, gạn hỏi lại- "Tôi có thể biết cụ thể là ở đâu được không, tôi là..."
Nói đến đây, cổ họng anh bất chợt nghẹn lại.
Anh nên giới thiệu bản thân mình ra sao đây? Xin chào, tôi là bạn thân, người quen của Duẫn Hạo Vũ? Hay đơn giản... anh chỉ là một người xa lạ đã từng bước qua đời cậu?
Rồi những bản tình ca mùa đông ấy rốt cuộc đang ở đâu rồi?
Mọi thứ dường như dừng lại, rồi tan biến đi hết. Châu Kha Vũ bất lực ngồi sụp xuống chiếc ghế đệm đằng sau, cố gắng ngăn không cho nước mắt chợt trào.
Anh nhớ cậu.
Anh nhớ người đã vì sự nghiệp, người đã vì tương lai, người đã vì tiền đồ sau này của anh mà tự nguyện dối lừa con tim của mình.
Rõ ràng là yêu rất nhiều, rõ ràng là bị tổn thương sâu sắc, nhưng lại phải làm bộ như chẳng có gì xảy ra. Phủ nhận mọi thứ, tự an ủi vỗ về bản thân và tự mỉm cười chịu đựng cho riêng bản thân mình. Cậu tự mình treo lên môi một nụ cười rạng rỡ, như muốn cho cả thế gian biết rằng mình đang cực kỳ hạnh phúc.
Mệt chứ?
Ừ, mệt, rất nhiều luôn là đằng khác.
Thế gian này tấp nập rộng lớn như vậy, để gặp được nhau cũng là một kỳ tích. Nhưng bây giờ đã vô tình lạc mất rồi, phải đi đến đâu mới gặp lại em đây?
Như bị thôi miên, Châu Kha Vũ chậm rãi đặt tay lên phím đàn. Tiếng dương cầm theo đó vang lên, trong trẻo, thanh tao và cao vút.
Anh đã chơi bản Lettre a ma mère.
Từng nhịp thở trong lòng liền trở nên ấm áp, tiếng đàn vốn đã luôn trầm lắng dịu dàng, tất cả đã hòa quyện với nhau như một ánh sáng kì diệu, như một phép màu đã khiến anh trôi tuột về dòng ký ức trong tình yêu tràn ngập, về nụ hôn của mùa đông hiền từ giữa cái tiết trời lạnh toát.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên. Trong lồng ngực trái, trái tim anh như vẫn còn chìm theo giai điệu, nồng nàn, chan chứa.
"Tiếng đàn của cậu hay thật, nó làm tôi liên tưởng đến người chủ nhân của cây đàn này."- Người chủ tiệm nhắm mắt gật gù khen ngợi, dịu giọng nói- "Cậu ấy cũng là một nghệ sĩ dương cầm tài năng đó. Thật tuyệt vời."
Châu Kha Vũ như hơi lặng đi, rồi anh gật đầu chân thành nói.
"Tôi yêu cậu ấy."
Bỗng nhiên từ đâu đó vang lên một tiếng choang lạnh lẽo khiến hai người giật mình. Châu Kha Vũ nhướn người nhìn ra đằng sau ông ta, hình như có một bóng người với chiếc áo len màu đỏ đang đứng ở nơi ngưỡng cửa.
Dương Nhã Kiệt nhanh chân tiến lại chỗ anh, mặc cho bông tuyết đã phủ đầy áo khoác và rơi lả tả trong nhà. Dương Nhã Kiệt trừng mắt, gạn hỏi.
"Chẳng lẽ tôi thật sự đoán đúng? Tiền bối Châu và Duẫn Hạo Vũ, hai người đang yêu đương lén lút đấy à?"
Lão chủ tiệm hắng giọng một cái, khẽ đập vai Dương Nhã Kiệt đe dọa.
"Mày ăn nói có duyên một xíu đi có được không?"
"Bố để yên nào, con phải hỏi cho ra lẽ."- Dương Nhã Kiệt vùng vằng không chịu, gắt lên- "Con cũng muốn giúp bọn họ mà, con mệt mỏi lắm rồi đó."
Châu Kha Vũ tròn mắt bất ngờ, họ vừa xưng hô với nhau là gì thế? Bố, con?
Lần trước nghe tin Dương Nhã Kiệt tham gia bộ phim đầu tay, chính thức đặt chân vào ngành giải trí đầy rẫy những phức tạp nhơ nhuốc, gia đình cậu ta đã cật lực phản đối chuyện này. Cuộc cãi vã ấy gay gắt đến mức cậu ta đã sắp xếp đồ đạc lên đường bỏ nhà đi bụi, thậm chí cạch mặt gia đình những một thời gian.
Vậy có lẽ họ đã làm hòa với nhau được rồi.
"Là tôi đoán đúng rồi phải không? Anh với Duẫn Hạo Vũ là đang trong một mối quan hệ phức tạp, trên tình bạn dưới tình yêu, tình thầy trò không phải tình bằng hữu cũng chẳng xong. Chung quy lại là, chưa có một lời chứng minh rõ ràng?"- Dương Nhã Kiệt tiếp lời hỏi dồn dập khiến người ta nghẹt thở.
Châu Kha Vũ thở dài một hơi, gật đầu chắc nịch trả lời.
"Ừ, tôi muốn tỏ tình với cậu ấy."
Dương Nhã Kiệt khẽ cắn môi, vuốt cằm suy nghĩ một hồi. Duẫn Hạo Vũ kể từ hôm trở về sau cuộc họp khẩn trên học viện Odette và buổi chiều khi có cuộc hẹn với Châu Kha Vũ liền trở nên khác lạ, bộ dạng lúc nào cũng u ám ủ rũ đến đau thương. Cậu đã luôn nép mình, lặng lẽ cả ngày chỉ quanh quẩn với tiếng đàn piano rồi tự tách mình ra khỏi thế giới rộng lớn bên ngoài.
Cứ như thế, Dương Nhã Kiệt dám chắc đã có chuyện xảy ra thật sự gay gắt giữa Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ và công ty quản lý MHC rồi.
Nhưng suy cho cùng thì mình vẫn đang mắc nợ Ảnh đế và cậu nghệ sĩ kia một ơn mà.
Thôi được rồi, chuyện này... Tôi sẽ tác thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| The winter sonata
Fiksi PenggemarAnh muốn một lần lấy được hết dũng khí đứng trước mặt em, đứng trước mặt hàng vạn người nói rằng, Anh yêu em, thật nhiều.