"Duẫn Hạo Vũ, tôi yêu cậu."
Lời nói lúng túng ngập ngừng vừa thốt ra khỏi đôi môi mỏng của người kia như sét đánh ngang tai, phút chốc đã khiến Duẫn Hạo Vũ sững người kinh ngạc, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Cuối cùng, điều cậu sợ hãi nhất cũng đến.
Châu Kha Vũ thích cậu.
Ảnh đế Châu, đại minh tinh màn bạc, nghệ sĩ Châu Kha Vũ thật sự thích cậu.
Con tim cậu đập mạnh liên hồi, liên tục mách bảo cậu hãy đồng ý đi, hãy để cho bản thân được sống thật với cảm xúc của mình và cùng người mình yêu trải qua một mùa đông ấm áp. Nhưng lý trí lại chỉ lạnh nhạt ném một con chữ "không" với lực sát thương cực mạnh.
Sự nghiệp mười năm của Châu Kha Vũ rồi sẽ như thế nào nếu cậu đồng ý đây? Anh sẽ trở thành kẻ phản bội trong lòng fan cuồng, công ty quản lý sẽ hắt hủi anh, một mình anh sẽ là người hứng chịu nhiều sự chỉ trích ác liệt đến từ phía công chúng. Sự nghiệp xuống dốc, thậm chí có thể sẽ trở thành tội đồ trong mắt bao người.
Bao nhiêu cố gắng của anh để vươn lên tới vị trí của ngày này, nếu như chuyện tình cảm này mà lộ ra... phút chốc đều sẽ tan tành mây khói.
Người ta thường nói, hãy để cho cảm xúc được sống thật với chính bản thân nó, hãy cứ như một đứa trẻ đi. Buồn thì cứ khóc đi, khóc xong rồi mai lại cười. Vui thì cứ vui, chán thì cứ chán.
Duẫn Hạo Vũ cũng muốn được như vậy, cậu muốn được yêu, cậu muốn được trải nghiệm thứ mối tình đầu luôn được xem là khắc cốt ghi tâm ấy liệu tuyệt vời và đẹp đẽ đến mức nào cùng với người mình đã thích thầm được bấy lâu nay, Châu Kha Vũ.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không thể tiến xa được rồi.
"Châu tiên sinh... "
Châu Kha Vũ trông cực kỳ kiên định, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đang run lên vì nỗi kinh hoàng đang dần dâng trào lên trong lòng của Duẫn Hạo Vũ mà nói.
"Duẫn Hạo Vũ, tôi thích cậu rất nhiều. Tôi đối với cậu không đơn thuần chỉ thứ tình cảm bình thường như đôi bạn thân thiết, cũng không phải là thứ tình cảm thầy trò thân yêu gì cả. Tôi thích cậu, và muốn được ở bên cạnh cậu trong suốt quãng thời gian còn lại."
Một nỗi nghẹn ngào không thể tả nổi, cổ họng cậu đau rát không thể phát thành tiếng.
Châu Kha Vũ thật sự thích cậu rất nhiều.
Nhưng...
Phải rồi, sự nghiệp và cả tương lai của anh phút chốc không thể vì chuyện này mà trở nên tan tành.
Cậu vẫn luôn sống với một câu nói thương hiệu duy nhất của mình rằng, chỉ khi mình đối diện với nỗi đau và dám nguyện ý chấp nhận tình cảnh thực tại thì mới có thể chữa lành được vết thương đó.
Vậy thì chi bằng bây giờ, cậu chỉ đau một lần thôi, Châu Kha Vũ cũng sẽ chỉ đau một lần thôi. Để cho tương lai sau này, chắc chắn rồi sẽ nở hoa rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| The winter sonata
FanficAnh muốn một lần lấy được hết dũng khí đứng trước mặt em, đứng trước mặt hàng vạn người nói rằng, Anh yêu em, thật nhiều.