Chương 11

325 64 2
                                    

Không khí Giáng sinh đã rộn ràng tràn về khắp nơi trên phố thành lộng lẫy từ hai tuần trước, đâu đâu cũng đều được trang hoàng xinh đẹp tuyệt vời. Khung cảnh Bắc Kinh như chìm trong những ánh đèn vàng len lỏi qua những bông tuyết rơi, đường phố hào hoa nhộn nhịp bắt đầu đã trở nên đông nghịt người. Đâu đâu trên những tiệm cà phê nhỏ hay những tiệm bánh xinh xinh đều được trang trí ông già tuyết, vòng quế, cây thông hay đôi tất đỏ trên khung cửa sổ đã bám dày hơi sương.

Công ty quản lý của Châu Kha Vũ năm nay quyết định buông thả cho các nghệ sĩ của mình trở về quê nhà của mình để đón Giáng sinh, quản lý Kim cũng đã trở bên gia đình của mình đón lễ. Thời gian nghỉ lễ có hạn, cả gia đình của Châu Kha Vũ lại đang sống bên Mỹ định cư, anh không thể về đấy thăm họ được.

Thôi thì, cứ hẹn dịp khác vậy đi.

Duẫn Hạo Vũ vội vàng đặt cốc Hot Chocolate xuống bàn, cậu trố mắt sửng sốt nhìn Châu Kha Vũ mà gặng hỏi xác nhận lại.

"Như vậy có nghĩa là, anh sống một mình ở Bắc Kinh này thôi hả? Trong suốt mười bảy năm liên tiếp kể từ khi anh trở thành thực tập sinh luôn?"

Trái lại với phản ứng kinh ngạc của người đối diện, Châu Kha Vũ chỉ bình thản gật đầu trả lời.

"Ừ, tôi lên Bắc Kinh này từ năm tôi mười lăm cơ, tính đến đây cũng đã mười bảy năm rồi. Gia đình tôi lại sang Mỹ vì bố và anh trai tôi chuyển công tác làm ăn, nên thành ra chỉ có mình tôi ở lại."

Duẫn Hạo Vũ thở dài một hơi, ánh nhìn đầy vẻ cảm thông xen lẫn đôi phần cam phục mà hướng về phía Châu Kha Vũ đáp lại.

"Thật ngưỡng mộ anh quá đi. Có lẽ anh đã sớm quen với một mình rồi nhỉ?"

"Cũng không phải. Sau khi debut rồi, tôi mới nhận ra rằng fan của tôi lúc nào cũng sát cánh bên tôi, ủng hộ tôi trong mọi hoàn cảnh nên lỗ hổng đó đã sớm được chữa lành. Ít ra là tôi cảm thấy mình thật may mắn khi năm đó đã không từ bỏ ước mơ của mình để rời đi theo gia đình."- Châu Kha Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu phủ nhận- "Việc bước chân vào ngành giải trí này đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ, nhưng thay vào đó tôi cũng nhận lại được rất nhiều điều. Cuộc sống mà, được cái này thì phải mất cái khác. Tôi không tiếc cho gần mười năm qua mình đã cố gắng như thế nào, vì tôi thật sự hài lòng với những gì hiện tại mình đang có."

Có điều, bây giờ anh cũng đã ngoài ba mươi rồi. Cũng không còn quá trễ hay quá sớm để anh đi tìm cho mình một đối tượng để gắn bó suốt quãng đời còn lại nữa.

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy cũng liền gật gù thấu hiểu. Châu Kha Vũ nói đúng, tất cả những thành quả mà anh có được trong tay hiện tại đều là do những gì anh đã chấp nhận đón lấy và rũ bỏ đi trước đó. Bao gồm cả việc rời xa gia đình để rồi một mình sống cô độc tại một nơi rộng lớn xa hoa, bao gồm cả việc giấc mơ bên chiếc dương cầm lung linh đã bị phá vỡ một cách đau đớn nhất có thể. Anh vẫn chỉ im lặng chấp nhận những điều ấy, đồng ý để nó xảy đến với mình bằng những cách tàn nhẫn khác nhau mà tuyệt nhiên không mở một lời trách móc kêu than.

Để rồi giờ đây, gần như chẳng còn một ai nói rằng Châu Kha Vũ không xứng với chức danh Ảnh đế đó nữa.

"Chẳng trách tại sao anh lại được hâm mộ đến thế, tuyệt thật."

Kepat| The winter sonataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ