Chương 10: Kiss of winter

349 72 8
                                    

Trông thấy Duẫn Hạo Vũ và Dương Nhã Kiệt vừa xoay lưng rời đi được một lúc, Quản lý Kim từ phía xa liền chạy tới chỗ Châu Kha Vũ, bộ dạng không đứng đắn như muốn chọc tức vị Ảnh đế. Vô cùng tự nhiên mà vươn tay ra khoác vai Châu Kha Vũ, anh ta thở dài tỏ vẻ thông cảm mà nói.

"Hóa ra cũng có lúc Ảnh đế của chúng ta bị hắt hủi như vậy, thật đáng thương quá đi mất."

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn anh ta một cái đe dọa, anh cố tình giơ chân lên dẫm mạnh vào mũi giày của người đối diện mà lạnh nhạt phun ra một câu.

"Tốt nhất anh nên quản chặt cái mồm hay nói bậy của anh lại, quản lý Kim. Tôi đây ít ra sẽ còn du di cho anh, chứ là người ta nhất định sẽ vả mồm anh đến mức răng rụng đầy đường."

Quản lý Kim trề môi vẻ bất tuân phục, Ảnh đế Châu Kha Vũ lúc nào cũng độc mồm độc miệng, có thể xem là khẩu xà tâm xà luôn đó. Làm ơn ai đó hãy tăng lương cho anh đi chứ, anh theo chân Châu Kha Vũ kể từ thuở đầu cậu ta bước chân vào ngành giải trí, từ thuở cậu ta chỉ là một vai phụ nhỏ xíu không đáng kể trong những bộ phim đến tận bây giờ. Ngày nào anh cũng phải nhìn cái mặt như bị mất sổ gạo mười hai năm của cậu ta, lâu lâu lại nổi dậy cái tính khó ở không ai nhịn nổi.

Ảnh đế Châu đã nhận đóng không ít những bộ phim tình cảm yêu đương sướt mướt trong suốt chín năm qua, thế nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Ảnh đế biết yêu thật sự.

Hay đơn giản chỉ là có hứng thú thôi nhỉ? Không biết, quản lý Kim tôi đây không biết gì hết!

"Này Châu Kha Vũ. Nếu cậu thích người ta thì sao không mau tỏ tình đi?"- Quản lý Kim cau chặ mày, khó hiểu hỏi- "Kiểu người con trai trầm tính như giảng viên Duẫn ấy, không phải không có người thích đâu nhé. Chưa kể cậu ta tiếp xúc với giảng đường nhạc viện đã lâu, nữ sinh nhiều vô kể. Cậu thật sự khẳng định rằng không có ai là đối thủ của cậu sao"

Châu Kha Vũ bất thình lình được đặt cho một câu hỏi khó nhằn như vậy, anh không khỏi giật nảy mình lên mà luống cuống ậm ừ.

"Tôi nói là cứ từ từ, có chết ai đâu mà lo..."

"Ừ, cứ từ từ như cậu nói đi. Ngày mai người ta công khai bạn gái thì đừng khóc lóc thảm thiết nhé, phiền lắm."

Lời nói vừa dứt, quản lý Kim chưa kịp hé mắt nhìn xem biểu tình của người trước mặt thế nào đã phải ré lên một tiếng đau điếng mà co chân lên xót xa.

Ảnh đế Châu sau khi nhàn nhã giẫm lên chân của quản lý mình một cái liền xoay người lạnh nhạt rời đi ngay lập tức.

.

Một buổi chiều nọ, tiết trời trở lạnh còn kinh khủng hơn. Giáng sinh đã cận kề thế nhưng trong căn phòng nhỏ được thắp lò sưởi lên ấm áp tuyệt nhiên lại chẳng được trang trí lộng lẫy gì. Không cây thông, không ánh đèn vàng, cũng chẳng có vòng hoa với ba màu xanh đỏ trắng. Độc duy chỉ có cây piano màu gụ đỏ được chăm sóc tuyệt nhiên cẩn thận, không vương vấn một chút hạt bụi nào. Châu Kha Vũ kéo ghế đệm ung dung ngồi xuống, cất giọng lặng lẽ hỏi Duẫn Hạo Vũ.

"Duẫn Hạo Vũ, cậu biết piano four hands nghĩa là gì không?"

Duẫn Hạo Vũ bước ra từ trong phòng bếp, trên tay cầm một cốc nước ấm mà đưa lên miệng một hơi cạn sạch. Cậu chớp chớp mắt, gật đầu trả lời.

"Có, tôi biết cái này."

"Thế cậu đã thử một lần bao giờ chưa?"

"Tôi đã từng thử, nhưng cũng lâu lắm rồi... Khoảng sáu, bảy năm trước cơ. Trong kỳ thi để nhận bằng giảng viên của nhạc viện Odette ấy mà."- Duẫn Hạo Vũ đặt cốc nước lên chiếc bàn gần đó, cậu hướng mắt ôn nhuận nhìn về phía Châu Kha Vũ mà nghiêng đầu hỏi- "Sao vậy? Anh muốn thử hả?"

"Bảy năm trước tôi có đóng một bộ phim, nhân vật của tôi cũng là một thiên tài dương cầm ấy."- Châu Kha Vũ vội vàng lên tiếng giải thích- "Tôi đã từng quay một cảnh piano four hands, nên..."

"Được thôi, nếu anh muốn thì chúng ta có thể thử luôn, ngay bây giờ."

Duẫn Hạo Vũ nheo mắt vui vẻ cười cười đồng ý, nhanh chóng bước lại về phía cây dương cầm màu gụ đỏ ấy mà ngồi xuống phần còn trống trên chiếc ghế đệm, không cẩn thận mà chạm nhẹ vào bả vai của Châu Kha Vũ.

"Lettre a ma mère... Cậu biết bản nhạc ấy chứ?"

"Ừm, tôi biết, tôi thuộc lòng bản ấy luôn mà. Vậy chúng ta chơi thử bản nhạc đó nhé, thật không ngờ nha, hóa ra anh thích bản nhạc đó như vậy."

Châu Kha Vũ lúng túng gật nhẹ đầu một cái, run run đặt tay lên phím đàn. Tiếng dương cầm chậm rãi vang lên những nốt nhạc đầu tiên, mang đậm hơi thở của sự dịu dàng trầm ấm lặng lẽ lan tỏa hết khắp gian phòng. Hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế, cùng chơi một chiếc dương cầm, cùng tấu lên một bản nhạc trầm lặng. Vai kề vai, tay kề tay,... Có lẽ vì thế mà Lettre a ma mère lại càng trở nên lãng mạn dịu dàng hơn cả bội lần.

Thư gửi Elise...

When the love falls...

Lettre a ma mère...

Bản giai điệu hòa tấu phút chốc đã đi đến hồi kết với những khúc nhạc nhỏ dần, Châu Kha Vũ ngắt nhịp rời tay ra khỏi phím đàn, chầm chậm xoay đầu sang nhìn Duẫn Hạo Vũ.

Gương mặt của cậu, lúc nào cũng chỉ si mê thứ âm thanh nhẹ nhàng vi vút kia mà quên luôn cả trời trăng bên ngoài. Đôi tay cậu trắng trẻo, thon dài, giống như khi mới lọt lòng mẹ Thượng Đế đã trao ban luôn cho cậu một cuộc đời tương lai về sau sẽ chỉ gắn liền với chiếc dương cầm thôi vậy đó.

"Duẫn Hạo Vũ..."

"Gì cơ..."

Châu Kha Vũ như bị thôi miên mà cúi nhẹ đầu xuống mà đặt lên môi người bên cạnh một nụ hôn nhẹ bẫng. Duẫn Hạo Vũ thoáng đôi phần sửng sốt bàng hoàng, toan muốn đưa tay lên ngực Châu Kha Vũ đẩy ra thế nhưng đôi tay trong phút chốc lại trở nên cứng đờ. Đôi mi trong vô thức rũ nhẹ xuống, tùy ý để người kia toàn quyền điều khiển. 

Rõ ràng bên ngoài đã trở nên lạnh toát, thế mà lại cảm giác được ấm áp trong tim.

---

Tui sắp thi xong rùi á, còn 2 môn nữa thui ☺ mọi người thi xong chưa áaaa

Kepat| The winter sonataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ