Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên, phấn khởi bấm một dãy số quen thuộc rồi nhấc máy lên gọi. Bao nhiêu công chuyện cần phải chuẩn bị cuối cùng cũng đã xong xuôi, với sự trợ giúp vô cùng nhiệt tình của người bạn chí cốt Trần Thiệu Duy cùng với một vài người học trò cưng của Duẫn Hạo Vũ đặc biệt là nàng fangirl Trương Nhã Tịnh, anh dám tự tin mà khẳng định rằng chàng nghệ sĩ dương cầm kia sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình.
Anh đã đặt rất nhiều kỳ vọng của mình vào mối quan hệ này, và anh cũng hiểu rõ để kiếm tìm một người tốt đẹp như Duẫn Hạo Vũ trong cuộc sống bên ngoài kia thật sự rất khó. Chưa kể môi trường công việc của cậu còn tiếp xúc với rất nhiều trai xinh gái đẹp, trai tài gái sắc khác nhau. Nói gì thì nói, mặc dù đúng là anh cái gì cũng nổi bật hơn họ nhiều nhưng cũng phải biết rén chứ phải không?
Một hồi lâu sau, người bên kia mới nhấc máy, giọng điệu lạnh nhạt hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay cậu rảnh không? Tôi muốn mời cậu một bữa."
Duẫn Hạo Vũ thoáng trên nét mặt có đôi phần sửng sốt. Kể từ hôm gặp mặt người đại diện của công ty MHC đến nay cậu đã luôn cố gắng tìm cách lảng đi mấy lời nhắn rủ đi chơi chung của Châu Kha Vũ, hoặc những lần tại Winter Sonata cậu cũng chỉ ngồi ậm ừ lẳng lặng nghe anh huyên thuyên vài chuyện nho nhỏ.
Không cần biết tốt hay xấu gì, nhưng những lời người đại diện MHC kia nói vẫn đều rất đúng. Châu Kha Vũ bây giờ đã trở thành quốc bảo nhan sắc diễn xuất, đã trở thành tường thành nhan sắc trong giới giải trí Trung Hoa, rồi trong tương lai gần nhất định sẽ vươn lên trở thành tượng đài lão làng, danh tiếng trên quốc tế hiện nay của anh cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
Dẫu biết rõ cả hai người đều chưa xác nhận mối quan hệ, thế nhưng mọi chuyện nếu cứ tiếp diễn như thế rồi sẽ không ổn chút nào. Nhất là khi cả hai càng gần gũi như thế, tình cảm sẽ ngày một lớn lên và càng lúc càng sâu đậm.
Tương lai của Châu Kha Vũ không thể vì chuyện này mà từ huy hoàng phút chốc lại trở nên tăm tối.
"Hôm nay..."
"Có thể không? Tôi muốn mời cậu ăn một bữa lắm, trùng hợp hôm nay lại trống lịch trình."
Chần chừ một chút, cuối cùng cũng có thể nói ra.
"Được."
.
Tuyết lại rơi, chiều lại ùa về mang theo cái lạnh cóng của những cơn gió như thuở ban sơ quấn lấy từng thớ da thịt trở nên tím thẫm. Duẫn Hạo Vũ cẩn thận khóa cửa nhà lại rồi nhanh chóng xoay người rời đi, đến một quán ăn nhỏ nằm một góc trong con hẻm cũ, chủ yếu xung quanh chỉ có những người trung niên sinh sống. Châu Kha Vũ thường xuyên kể cho cậu nghe mỗi khi ngồi tại Winter Sonata rằng đây chính là căn cứ bí mật của anh, sau này nhất định sẽ chỉ đưa duy nhất một người đặc biệt đến ăn cùng.
Vì những người ở đây phần lớn đã quá tuổi, Châu Kha Vũ không cần phải che chắn quá mức để đi xuyên qua hẻm, vì gần như chẳng có ai nhận ra anh. Hoặc nếu không, họ cũng biết suy nghĩ mà biết rằng anh đến đây chỉ muốn thư giãn thoải mái, nên cũng không có ý định làm phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| The winter sonata
FanfikceAnh muốn một lần lấy được hết dũng khí đứng trước mặt em, đứng trước mặt hàng vạn người nói rằng, Anh yêu em, thật nhiều.