Châu Kha Vũ bộ dạng vô cùng thoải mái nằm trên chiếc giường ấm áp, đôi tay tùy ý bấm một dãy số gọi cho một người.
"Yo Châu Kha Vũ, tôi đây. Sao thế, sao hôm nay lại chủ động gọi cho tôi vậy?"
Quản lý Kim đã theo chân Châu Kha Vũ từ rất lâu kể từ khi anh mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz này, anh ta từ sớm đã quá hiểu rõ tính tình sáng nắng chiều mưa của vị Ảnh đế, rồi từ sớm vị Ảnh đế cũng đã xem anh ta như chính người nhà của mình, như người thân duy nhất của mình trên đất Bắc Kinh.
Châu Kha Vũ bình thường mọi ngày đều rất rất bận rộn, ngoại trừ thời gian làm việc trên những phim trường có tiếng hay các trường quay lớn ra đều sẽ mò đến căn nhà nhỏ của Duẫn Hạo Vũ mà luyện đàn. Lịch trình làm việc của Châu Kha Vũ lúc nào cũng kín mít, lại thêm điện thoại lúc nào cũng tắt máy vứt một xó trong giỏ. Dường như tần suất Châu Ảnh đế chủ động gọi điện cho một ai là rất ít, mà nếu có thì chắc phần lớn là muốn tìm cậu nghệ sĩ dương cầm kia rồi.
"Anh cứ kệ tôi đi, đừng để tâm đến mấy chuyện lặt vặt cỏn con ấy làm gì."- Châu Kha Vũ nhíu chặt mày khó chịu trả lời- "Tôi chỉ muốn hỏi anh một tí thôi mà."
"Ok chú hỏi đi."- Quản lý Kim gật đầu chấp thuận, len lén hướng ánh nhìn về phía bóng người phụ nữ đang trong gian bếp, khẽ nói nhỏ vào điện thoại- "Tôi đang phụ vợ làm bếp, ả ta biết được nhất định sẽ băm tôi ra thành trăm mảnh. Nhanh lên, tôi chưa muốn chết."
Trong công ty, bất kể những ai có máu hóng hớt hay những kẻ luôn sống với phong thái ung dung bất cần đời đều biết rõ vợ của Quản lý Kim là một nóc nhà uy tín đỉnh cao, và đảm bảo quản lý Kim sẽ muôn đời trường sinh bất lão.
Quản lý Kim sợ vợ hơn sợ trộm có tiếng trong cả công ty.
Châu Kha Vũ khẽ mím môi, vẻ mặt khó nói thành lời mà cứ im im nhìn vào chiếc điện thoại. Chuyện này thật sự rất kỳ cục, anh phải lựa lời mà nói kiểu nào cũng không xong. Nói ra đảm bảo Quản lý sẽ chọc mình một trận tới bến, mà không nói ra thì có khi anh sẽ hối hận cả đời.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đã có lời để mà nói với anh ta.
"Hồi đó anh cua chị dâu như thế nào vậy? Chia sẻ cho tôi chút kinh nghiệm đi."
Quản lý Kim vừa đưa lên miệng uống một ngụm nước phút chốc liền bị sặc mà suýt phun ra.
"Cái gì vậy? Tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó?"
"Tôi học hỏi kinh nghiệm của người đi trước mà."- Châu Kha Vũ lập tức xụ mặt, ủy khuất nói- "Chẳng lẽ không được sao? Tôi nghe mọi người trong công ty nói anh có một chuyện tình đẹp như phim với chị dâu nên cũng muốn học hỏi."
"Khiếp, tin đồn nhảm nhí như thế mà cậu cũng tin cho được."- Quản lý Kim trề môi phản bác- "Ảnh đế à, cậu thừa biết là lời nói về người này người kia từ miệng những kẻ khác thường không đáng tin mà. Đừng ngây thơ như thế chứ."
"Tôi biết, nhưng tôi vẫn cứ tò mò đấy rồi sao? Hồi đó sao chị dâu có thể chấp nhận lấy anh được nhỉ?"- Châu Kha Vũ khẽ nhếch mép cười khinh- "Nói đi ông anh già, mau chia sẻ kinh nghiệm cho hậu bối đi chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| The winter sonata
FanfictionAnh muốn một lần lấy được hết dũng khí đứng trước mặt em, đứng trước mặt hàng vạn người nói rằng, Anh yêu em, thật nhiều.