Châu Kha Vũ dường như đã có tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng linh hoạt cả tám ngón tay trên những phím dương cầm trắng đen. Mặc dù âm thanh do chính nó phát ra ngay từ ban đầu quá đỗi khó nghe, mặc dù anh vẫn chưa thể chơi được nhuần nhuyễn để có thể đánh được hết một bản nhạc cơ bản như những năm trước nhưng ít ra, anh đã không gặp khó khăn nhiều như mấy tuần trước khi luôn phải chật vật lên xuống với mấy bản luyện ngón đơn giản kia nữa.
Điều này làm Duẫn Hạo Vũ cảm thấy cực kỳ vui vẻ mà luôn tự hào ra mặt. Cậu đã luôn mỉm cười mà bảo với anh rằng, rồi sẽ sớm thôi anh sẽ được trở lại sân khấu biểu diễn như một người nghệ sĩ dương cầm đích thực, được đánh những bản Mozart concerto vĩ đại hay những bản dạ khúc mang đậm vẻ dung dị sâu sắc của tâm hồn hay những điệu hành khúc nhanh vồ vập với vẻ đẹp hình thức quá đỗi hoàn hảo. Rồi sẽ sớm thôi, anh sẽ lấy lại được ánh hào quang sân khấu, cạnh bên là chiếc dương cầm cổ kính lộng lẫy.
Một buổi chiều dường như đã cực kỳ quen thuộc với những cơn gió bấc bảng lảng xung quanh gian phòng, Duẫn Hạo Vũ chuẩn bị cho mình đầy đủ găng tất để giữ ấm cho cơ thể mình rồi chạy ra ngoài từ sớm. Trong bụng không ngừng rủa thầm thằng ôn ranh Dương Nhã Kiệt, kẻ mang thân phận là một diễn viên chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà một cách không hề nuối tiếc. Thế là cậu ta liền xách đồ đến nhà cậu xin ở nhờ, một ngày không đến phim trường quay phim thì chỉ có nước ở nhà ăn bám. Go go up là tài nguyên ngon nghẻ nhất mà cậu ta nhận được bên cạnh một chiếc vai phụ nhỏ xíu chỉ xuất hiện vài ba tập trong "Đợi chờ", thế mà bây giờ thì sao chứ, cậu ta đi quay show, đảm nhận vai trò đội trưởng dẫn dắt cả đội rồi mà vẫn có thể để quên kịch bản ở nhà cho được.
Thành công tìm được cuốn kịch bản đang nằm lăn lóc trong chiếc tủ gỗ đã cũ rồi, Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng bắt taxi đến trường quay Go go up, là một tòa nhà lớn cao chọc trời nằm giữa trung tâm Bắc Kinh. Cậu bước lại bàn lễ tân mà kính cẩn hỏi.
"Xin chào, liệu cô có phiền không nếu tôi xin hỏi trường quay Go go up nằm ở tầng thứ mấy vậy ạ?"
Người lễ tân ngẩng đầu lên, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính rồi nhẹ giọng nói.
"Go go up là chương trình có tính bảo mật cao tuyệt đối, chỉ những người đã được hẹn trước mới có thể vào trường quay. Vậy cậu đã có hẹn trước với ai chưa ạ?"
Duẫn Hạo Vũ ậm ờ trả lời.
"Tôi đến để mang kịch bản cho diễn viên Dương Nhã Kiệt ấy. Không biết cậu ta đã thông báo với cô chưa nhỉ? Tên tôi là Duẫn Hạo Vũ."
Lễ tân nhíu mày, chuyển ánh mắt vào màn hình máy tính mà kiểm tra. Một lúc nhỏ sau, cô mới lạnh giọng trả lời.
"Tôi không thấy ai có tên Duẫn Hạo Vũ ở đây cả. Liệu cậu có nhầm lẫn gì không?"
Duẫn Hạo Vũ trố mắt kinh ngạc. Tại sao lại như vậy chứ, rõ ràng khi gọi điện nhờ vả cậu, Dương Nhã Kiệt đã nói rằng cậu ta đã thông báo với quầy lễ tân rồi mà? Tại sao lại có thể xảy ra trường hợp này chứ?
Trong lúc đang luống cuống bàng hoàng không biết nên xử trí ra sao, thì bỗng nhiên ở phía sau Duẫn Hạo Vũ vang lên một giọng nói nhàn nhạt quyền lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| The winter sonata
FanfictionAnh muốn một lần lấy được hết dũng khí đứng trước mặt em, đứng trước mặt hàng vạn người nói rằng, Anh yêu em, thật nhiều.