Chương 7: Getting closer

352 73 9
                                    

Lại là một buổi chiều ngày đông lặng lẽ và hoang tàn với những cơn mưa phùn héo hắt bên ngoài cửa sổ. Dọc theo vài vòng nơi dòng chảy bên bờ hồ nho nhỏ bên cầu Thanh Lam, mặt hồ trong trẻo phẳng lặng đến lạ kỳ, lớp băng xanh đã đóng lại một lớp thật dày. Những cơn gió mải miết rong chơi mà vô tình đem hơi thở lành lạnh lặng lẽ rải đầy con phố. Bắc Kinh đợt này mưa nhiều, thời tiết thay đổi đột ngột mang về những cơn rét buốt cắt sâu vào da thịt không ai chịu nổi. Duẫn Hạo Vũ thở dài một hơi, bước chân tiến lại chiếc lò sưởi gỗ mà thắp lên ngọn lửa sưởi ấm hết cả không gian căn phòng. Bên cạnh, Châu Kha Vũ vẫn cứ vô tư đi qua đi lại quan sát hết cả căn phòng, âm thầm quan sát đánh giá nơi đã luôn được Duẫn Hạo Vũ gọi là "Evermore".

Một căn phòng gỗ đơn giản không có quá nhiều nội thất sang trọng, chỉ độc duy một cây dương cầm màu gụ đỏ được đặt ở giữa gian phòng, với ánh đèn chùm màu vàng cổ điển nhỏ xíu. Nó chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn quá đỗi đơn sơ so với một người bình thường. Thế nhưng, nó lại mang cảm giác ấm áp lạ thường, như một bến đỗ bình yên để Duẫn Hạo Vũ có thể trở về sau những phút giây mỏi mệt, sau những lần vấp ngã, sau những sóng gió va đập ngoài kia của dòng đời bận rộn, hối hả xô bồ.

"Phòng cậu..."

"À, đừng bất ngờ. Tại tôi không thích phiền phức nên mới vậy ấy."- Duẫn Hạo Vũ nheo mắt cười cười- "Nhà tôi chỉ có hai phòng thôi, phòng bếp và phòng này. Bình thường tôi sẽ ngủ ở phòng này luôn."

"Cậu ngủ ở phòng này luôn à?"- Châu Kha Vũ trố mắt kinh ngạc lên giọng hỏi.

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, tròn mắt ngây ngô hỏi vặn lại.

"Có gì không đúng sao?"

Châu Kha Vũ vội vàng lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.

"À, không, không... Thú vị mà. Chỉ là, tôi thấy hơi kỳ lạ thôi."

Duẫn Hạo Vũ bật cười ha hả, cậu bước lại gần chỗ Châu Kha Vũ mà vỗ vỗ vai anh.

"Không sao, nhiều người đến đây rồi ai cũng đều bất ngờ như thế. Sau này anh rồi cũng sẽ quen thôi."

Châu Kha Vũ ngay lập tức liền giật nảy mình, không hài lòng mà hơi gắt lên.

"Nhiều người đến đây rồi á? Cậu cho nhiều người đến nhà mình đến như vậy cơ à?"

Phản ứng của người trước mặt có đôi chút khiến cậu cảm thấy giật mình mà có hơi sợ. Cậu thở phào một hơi tự trấn an mình, rồi mới nhẹ giọng giải thích.

"Chỉ có học trò cưng của tôi mới đến đây thôi, hoặc là mấy đứa nhỏ nhỏ cùng khu trọ này muốn học đàn nhưng gia đình lại không có đủ kinh phí ấy, tôi sẽ dạy chúng nó miễn phí."

Nghe vậy lòng bất chợt cũng đã yên tâm phần nào, Châu Kha Vũ mới gật đầu xem như cho qua được chuyện.

Duẫn Hạo Vũ nhận thấy cũng không còn gì để nói nữa, mở đầu bằng mấy câu trò chuyện qua lại như vậy đã quá đủ rồi. Cậu bắt đầu xắn tay áo lên, kéo chiếc ghế đệm của cây dương cầm màu đỏ gụ đó ra mà ngồi xuống.

"Được rồi, nếu anh đã từng là một nghệ sĩ dương cầm rồi thì ắt hẳn anh cũng đã hiểu hết những lý thuyết căn bản của âm nhạc rồi mà phải không? Anh có cần tôi nói sơ qua lại không nhỉ?"

Châu Kha Vũ ậm ừ trả lời.

"Tôi nghĩ là không... Trong suốt những năm qua, khi nào rảnh tôi vẫn thường hay lấy sách vở ra ôn lại, nên vẫn còn nhớ được chút ít."

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy mới liền hài lòng gật đầu, cậu nheo mắt cười tươi khích lệ.

"Anh thật sự rất yêu thích dương cầm... Tôi tin sẽ sớm thôi, anh sẽ sớm quay lại và thành công chinh phục được nó."

Duẫn Hạo Vũ lúc nào cũng vậy. Bất kể là khi cậu dỏng tai lên lắng nghe điều gì, sự nhạy cảm trong tâm hồn và trái tim cậu vẫn không bao giờ bị vụt tắt. Mọi niềm vui, hạnh phúc, nỗi đau, bi kịch hay thậm chí là sự sợ hãi của cả nhân gian, cậu đều cảm nhận được tất bằng cả con tim và lý trí của chính bản thân mình.

Giờ đây khi đứng trước tình yêu dành cho dương cầm quá đỗi sâu sắc mãnh liệt của vị Ảnh đế kia, lại thêm nỗi niềm đau đớn đến bất lực của những năm qua khi anh phải bỏ dở dang đi cái tình yêu của mình chỉ vì một tai nạn nhỏ đáng tiếc, cậu vẫn một lần nữa không kiềm chế con tim mình được mà phải mủi lòng.

"Nếu không phiền thì cậu có thể đàn cho tôi nghe một bản được không? Fur Elise của Beethoven chẳng hạn?"- Bất chợt, Châu Kha Vũ cất giọng đề nghị- "Tôi rất thích bản nhạc đó, lại còn thích hơn khi nghe cậu đàn."

Duẫn Hạo Vũ lập tức gật đầu đồng ý.

"Ồ, dĩ nhiên không phiền rồi. Anh đừng khách sáo làm gì."

Con đường bên ngoài phủ đầy lớp tuyết dày sụ trắng phau, cơn mưa phùn ngang qua mãi cũng chẳng dứt. Từng ngọn gió nhỏ lành lạnh vô tình tìm thấy được nhau, rồi chúng một lần nữa cuốn lấy tạo thành những cơn gió lớn lạnh lùng hơn cả bội lần. Tiếng dương cầm từ trong căn phòng nhỏ vọng ra, phá tan đi cái tịch mịch vắng vẻ của lối phố bên ngoài. Tiếng đàn ấy trong trẻo mà cao vút, dứt khoát nhưng lại dịu dàng, nhanh nhẹn nhưng lại nhịp nhàng du dương. Bản nhạc Thư gửi Elise của Beethoven vang lên như một bức họa đẹp tuyệt trần cho một buổi chiều hanh khô của ngày chớm nở sắc đông.

Bản giao hưởng trữ tình mùa đông đầu tiên, Thư gửi Elise.

---

Hôm qua tui cháy quá vì nhãn hàng DanielPatrick thực sự 🌚🌚🌚

Kepat| The winter sonataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ