"Không, tôi không phải là nhân viên đoàn làm phim."- Châu Kha Vũ mím môi cam chịu, cố gắng chậm rãi hạ tông giọng phủ nhận- "Nhìn tôi giống nhân viên trong đoàn lắm à?"
Duẫn Hạo Vũ nghe vậy mới liền giật mình, cậu đưa mắt âm thầm quan sát lại từ đầu đến chân của Châu Kha Vũ mà kiểm tra lại nhận định của mình một lần nữa.
Châu Kha Vũ, dáng người của anh rất cao, nhưng không lèo khèo cồng kềnh. Nói anh mảnh mai thì cũng chẳng phải lắm, anh hơi gầy thì đúng hơn. Mũi anh cao, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ sắc bén lạnh lùng, khí chất thần thái mà anh toát lên hoàn toàn không giống với những người bình thường dễ dàng gặp phải trên phố đi bộ. Con ngươi anh mang màu đen đậm, nhưng lại sáng ngời như những vì sao, chất chứa gần như tất cả những nỗi suy tư tâm hồn của kẻ đã từng trải hơn ba mươi năm cuộc đời.
Gương mặt này, không phải là của người nổi tiếng thì chắc chắn cũng phải là của hotboy phiên bản ông chú nào đó siêu siêu nổi tiếng trên mạng!
"Quả thật nhìn anh không giống nhân viên trong đoàn lắm."- Duẫn Hạo Vũ nheo mắt lại, gật gù kết luận- "Hay anh là diễn viên?"
Châu Kha Vũ thở dài một hơi đầy bất lực chán chường, vậy là cuối cùng anh vẫn phải tự mở miệng giới thiệu tên tuổi của bản thân mình.
Bực mình thật đấy, anh không quen lắm với việc làm này.
"Tôi là diễn viên Châu Kha Vũ, là Ảnh đế Châu của giới showbiz này. Chắc hẳn cậu cũng đã nghe mọi người nói qua về tôi rồi mà phải không? Nếu không thì cậu là người mới từ trên rừng xuống đấy à?"
Người kia vừa dứt một câu hỏi nhẹ nhàng thế nhưng Duẫn Hạo Vũ lại không khỏi giật mình kinh hãi. Không thể tin được, người trước mặt cậu lại chính là Ảnh đế Châu oanh tạc cả giới showbiz những năm vừa qua. Là người mà các nữ sinh trong Odette, kể cả những người ưu tú như Trương Nhã Tịnh cũng phải mê mẩn mà lén lút xem phim ngay trong giờ học. Là người mà chính miệng Dương Nhã Kiệt đã nói, gặp được chính là một vận may mà bao nhiêu người ngoài kia luôn muốn được có.
Duẫn Hạo Vũ lắp bắp, bối rối trả lời lại.
"Ồ, hóa ra anh là Ảnh đế Châu... Tôi có nghe nhiều người nói qua rồi nhưng thực lòng không biết lắm, bây giờ mới gặp được anh. Thật thất lễ quá, xin chào anh."
Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng luống cuống của người trước mặt mình liền không kiềm nổi bình tĩnh mà phá lên một tràng cười thật to.
"Khách sáo làm gì, cậu là người đầu tiên lầm tưởng tôi là một người bình thường đấy. Vui mà, thất lễ gì đâu."
Chỉ trong một phút thoáng qua mà Duẫn Hạo Vũ đã có suy nghĩ rằng, Châu Kha Vũ chẳng phải là kẻ lạnh lùng khó gần như lời Dương Nhã Kiệt trước đó đã nói.
Anh ta rất thân thiện mà không phải sao, phong cách trò chuyện hoàn toàn mang lại cho cậu cảm giác thoải mái dễ chịu, không hề có một chút khoảng cách xa vời cả nào.
"Anh không để bụng là được rồi, tôi lại cứ sợ cơ..."- Duẫn Hạo Vũ đưa tay vuốt ngực tự trấn an bản thân mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm- "Nhưng đúng là tôi vô ý thật. Lần sau nếu có dịp gặp anh trên nhạc viện Odette tôi sẽ mời anh một cốc Hot Chocolate xem như đền bù nhé. Mùa đông với Hot Chocolate chính là một tổ hợp tuyệt vời ông Mặt Trời luôn đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| The winter sonata
FanfictionAnh muốn một lần lấy được hết dũng khí đứng trước mặt em, đứng trước mặt hàng vạn người nói rằng, Anh yêu em, thật nhiều.