Tôi, em, chúng ta đều là những kẻ bước ra từ đống bùn.
....
Cái suy nghĩ lúc đầu của anh đã đúng, làm quái gì lại cho một gã điên nào kinh doanh trên đường quốc lộ chứ? Joseph hẳn đã biết trước chuyện này, cậu ta cố cảnh báo anh. Đáng lẽ anh nên rời đi. Giờ có ước bản thân đã tin những lời đầy kích động trước đó của cậu nhiếp ảnh gia kia thì cũng đã muộn rồi.
"Chết tiệt!" Aesop bị đè chặt cứng trên mặt đất, cánh tay mỏi rã khi phải chống đỡ áp lực đang dồn xuống từ kẻ kia.
Khoảng không nhập nhoạng tranh tối tranh sáng của một mảnh trăng đơn độc đang treo mình giữa đêm tối. Con quỷ trong hình dạng của gã quản lý dí sát gương mặt gớm ghiếc và lở loét của nó xuống sát với mặt anh, tiếng thở phì phò hôi thối của gã làm anh nôn nao. Phải tìm cách thoát khỏi hắn trước khi bản thân kiệt quệ tới chết, nhưng làm thế nào? Đầu óc anh dường như đang quay cuồng và dần... dần trở nên trống rỗng.
- Hàng thế kỉ qua, thị trấn nhỏ đã từng có những đứa trẻ con đáng yêu, những lễ hội và tiếng cười của những thiếu nữ...- Con quỷ cất tiếng ngân nga, thứ giọng của cả trăm tiếng nói đang hòa trong cổ hỏng, đôi mắt trũng đen khép hờ, chốc chốc lại giật lên mấy cái.- Một ngày kia, một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện, ông ta mang theo một chiếc hộp kì lạ nhưng vô cùng thần kì. Chiếc hộp có thể lưu giữ những thanh xuân và tuổi trẻ của họ trong một khung hình nhỏ...
Tâm trí căng lên như dây đàn, Aesop đang mất dần đi sự phản kháng, anh thở gấp gáp. Cái ánh mắt đen ngòm xoáy sâu vào anh, không... vào một quá khứ không phải của anh.
Đôi mắt anh tối lại. Mọi thứ trở nên im lặng.
....
Cơn gió một chiều thu thổi ngang qua những ngọn cỏ non, Aesop Carl tỉnh dậy, anh hơi nheo đôi mắt lại, khung cảnh đang thu lại là một triền đồi xanh mướt, bầu trời trong trẻo gợn mây trắng. Anh ngồi đó, bần thần mất một lúc.
"Đây là đâu?"
Chuyện gì đang diễn ra? Mới lúc nãy anh còn đang... Aesop đưa tay bắt trán, mơ hồ không thể nhớ ra được những gì trước đó.
Rồi đứng dậy, anh xuống đồi, vừa hay một chiếc xe ngựa chạy vụt qua, loại xe mà ở thời của anh chỉ còn nằm trong viện bảo tàng. Người đánh xe thúc ngựa chạy như bay, họ mang theo rất nhiều hàng hóa, dường như là đang dời khỏi nơi này. Anh đi theo con đường mà cỗ xe vừa đi qua, tiến vào trong một thị trấn. Những ngôi nhà dựng lên bằng đá thô và gỗ nằm san sát nhau, lối kiến trúc xưa cũ ngày khiến anh có cảm giác nơi này không cùng một dòng thời gian với mình, từ rất lâu rồi, nhiều năm về trước, hàng thế kỉ trước...
Trong cơn gió hiu hiu buổi trời chiều, có tiếng khóc oán than từ đâu vọng lại thật chua xót. Anh lần tìm tới nơi đó.
Người phụ nữ trong bộ váy màu tràm dài tới gót, đầu tóc hỗn loạn và gương mặt thật sầu khổ, bà ta gục bên giếng nước, khóc nấc từng tiếng. Những người khác cũng xúm lại, đàn ông, đàn bà, già, trẻ thi nhau an ủi cô ta. Aesop bước tới, nhưng dường như họ không nhận ra sự hiện diện của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian period
FanfictionHiệu suất máy ảnh... Những linh hồn đẹp đẽ... Claude, em tới gặp anh đây. ..... Joseph bước qua chiều không gian của thực tại, tưởng rằng có thể gặp lại được người đó. Song hắn đã lầm. _CarlJos_