Con người cũng có thể chính là quỷ dữ!
....
Haward Dorval, chủ một xưởng chế tạo đồng hồ ở Bristol đã kết hôn cùng một vị tiểu thư xinh đẹp. Chàng tài giỏi lại giàu có, nàng là nhà thơ, một tiểu thuyết gia xuất chúng, đôi uyên ương trời sinh, chẳng gì hoàn hảo hơn. Vì muốn tặng người vợ mới cưới của mình một bất ngờ, Haward đã cho xây một dinh thự tuyệt đẹp ở Norland, vùng ngoại ô phía tây thủ đô, yên bình như không một chút sao động.
- Và từ đây, em sẽ có thể ngắm được hoàng hôn đẹp nhất của Anh Quốc này, Semia yêu dấu của tôi.
Nàng thắc mắc vì sao không phải bình minh? Chẳng phải đó mới là sắc màu tươi mới nhất sao?
- Vợ của tôi, bởi vì vốn dĩ... em đã là vầng dương rực rỡ nhất trên cõi đời này.
Bởi vị ngọt của bình minh chính là vị ngọt trên bờ môi nàng. Bởi khi người ta yêu, không gì có thể sánh được với tình yêu ấy. Bởi vì khi đó, hạnh phúc sẽ trở nên mãnh liệt tới vô cùng và cũng bởi vậy... hạnh phúc sẽ mau chóng tan vỡ.
_Năm 1828, thị trấn Norland của London_
Tiệc trà chiều của người Pháp dường như không thể thiếu đi một thứ của ngọt tuyệt hảo, vị bá tước đã chu đáo chuẩn bị tất cả để đón tiếp một vị khách quý. Desaulniers đặt bánh lên dĩa, Macaron của Paris, nghe nói chỉ có đầu bếp người bản địa mới có thể thành thực tạo nên hương vị truyền thống.
- Tiếc là chúng có chút không trọn vẹn... Ngài biết đấy, công việc của tôi chính là với máy móc.
- Ồ không thưa ngài, mùi vị của chúng thật sự rất đặc biệt.
Quý ông Dorval liền đáp, tay hạ tách trà xuống, mùi vị của oải hương mới nở tạo một cảm giác dễ chịu vô cùng. Mảnh vườn nhỏ như thu vào trọn vẹn mùa thu của nước Pháp, phảng phất chút buồn nhưng đẹp tới mê lòng người.
Nghe người dân ở vùng này kể lại, ngài bá tước vốn là một trong số ít những nhà tư sản sống sót sau cuộc cách mạng năm 1792. Người anh trai song sinh của ông không may đã qua đời, ít lâu sau, ít lâu sau, cha mẹ ông cũng đột ngột ra đi. Họ nói, ngài Desaulnier không hề có ý định lập ra đình, thay vào đó, ông đã cống hiến hết những năm tháng tuổi trẻ của mình vào việc nghiên cứu hộp tối, nghe rằng chúng có thể lưu giữ quá khứ và tuổi trẻ vĩnh cửu qua những tấm ảnh.
- Tôi có nghe về những chiếc đồng hồ của ngài, rất độc đáo.- Vị bá tước thả một viên đường vào tách trà, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía Haward Dorval.- Không biết liệu ngài có thể giúp tôi một tay?
- Chuyện gì vậy?
- Về những nghiên cứu của tôi... chuyện riêng này chỉ tôi và ngài có thể biết thôi.
Desalnier tiếp lời, ngài nhẹ đảo chiếc thìa trên tách trà.
Gió chợt làm xao động những chiếc lá, lá phong đỏ, bay lơ lửng giữa tầng không, cuối cùng nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, xếp chồng lên nhau như dệt thành một tấm thảm tuyệt đẹp của sắc thu. Dường như, chân trời đang chuyển sắc hoàng hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian period
FanfictionHiệu suất máy ảnh... Những linh hồn đẹp đẽ... Claude, em tới gặp anh đây. ..... Joseph bước qua chiều không gian của thực tại, tưởng rằng có thể gặp lại được người đó. Song hắn đã lầm. _CarlJos_