Trong thức cảm mỗi người, mưa luôn có những sắc thái riêng. Đôi khi nó là nỗi buồn. Đôi khi nó là niềm vui... Và có lúc, nó mang tới một điều mà chẳng ai ngờ. Ngày hôm đó, Chúa ban tặng em cho tôi.
....
Gió rẽ vào trong con hẻm, đã mấy lần suýt đánh rơi cái bóng đèn màu cam vàng đang treo lủng lẳng ở cái gác hai nào. Chẳng hiểu nó tức tối điều gì mà kéo cả mưa vào cùng, xới tung cả lớp bùn rêu dưới kia như cào đất. Trong cơn giông tố hung tợn có phảng phất cái mùi ẩm ướt thanh thanh, dễ chịu vô cùng...
Nhưng, có ai đó lại là đang cực kì khó chịu...
- Khỉ thật...!
Aesop càu nhàu, đã quá 7 giờ tối và anh vẫn còn kẹt trong con hẻm ẩm thấp này. Nước dâng lên cao tới mức khiến anh phải khổ sở trèo lên chiếc thang sắt thoát hiểm gỉ sét của khu tập thể ngay bên cạnh, trú nhờ trong một cái lan can ở tầng hai. Vừa đứng co ro, vừa rủa thầm câu chuyện ma mãnh đã làm anh không biết bao nhiêu tốn thời gian ở văn phòng. "Nhìn xem mấy người đã khiến tôi phát điên cỡ nào?", đáng lẽ giờ này anh đang ngồi trong căn bếp ấm áp, chén món bánh kẹp khoái khẩu và còn một chồng công việc chưa giải quyết xong còn xếp đầy các thư mục trên máy tính...
Chớp lại lóe lên lần nữa. Một dòng điện trắng xanh chạy vụt qua những mảng mây xám đặc, kéo theo tiếng sấm dữ dội, gầm lên mấy hồi như dọa người rồi bỗng ngưng bặt.
Mưa cũng đột ngột tạnh ngay. Nước rút đi rất nhanh, mặt đất bỗng khô cong như thể chưa có trận mưa nào vừa đi ngang qua đây.
Aesop ngạc nhiên mà vội trèo xuống khỏi cái lan can, tốt hơn là không nên để chủ nhà trông thấy. Anh trông lên khoảng trời khi nãy còn rải đầy những cụm mây sáng, sao đã ngay tức khắc quang đãng và sạch sẽ tới thế? Thật lạ lùng...
Sắc trời trở về màu xanh dương mà nó vốn có, bỗng thoáng từ đâu xuất hiện một chấm đen kì lạ... Máy bay chăng? Thời tiết xấu như vậy mà họ vẫn cho cất cánh? Mấy tay điều hành ở trạm kiểm soát không lưu điên cả rồi sao? Thậm chí họ còn phải hủy mọi chuyến đi rồi mới phải. Mà... khoan đã!? Sao càng lúc cái máy bay ấy càng to ra vậy? Hay... do bão nên nó bị sét đánh rơi!? Nhưng sao nó chẳng giống máy bay chút nào...? Hay nó thực sự không phải?
Aesop ngước lên, nheo mắt cố xác định xem thứ gì đang lao xuống mà không buồn để tâm rằng nó đang nhắm vào anh.
- Hmmm... không phải máy bay, nếu là một loại chim thì có to quá không nhỉ? Hơn nữa lại là trong thành phố...
Ít nhất là trước khi anh có câu trả lời...
RẦM!
....
Aesop Carl, 22 tuổi, một chuyên viên trang điểm kiêm luôn nhiếp ảnh gia cho một studio nhỏ bé trong lòng phố Oxford... hiện tại, anh vừa bị hạ đo ván bởi một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống mà một phút trước vẫn còn ngẩn người ra để phân tích xem nó là thuộc giống gì, là chim hay máy bay.
- Ax... cái gì...!?- Anh nhăn nhó, khó nhọc đưa tay lên xoa xoa đầu, không chừng là chảy máu rồi cũng nên. "Đáng lẽ phải tránh nó ra mới phải..." anh tự khiển trách chính mình mà gượng dậy. Hình như thứ đang nằm trên người anh là...
Một cậu thanh niên!?
- Cứu tôi...- Một giọng nói khe khẽ vang lên, nghe đặc chất Pháp.
- What the...!?
Cậu ta yếu ớt cựa quậy rồi ngất xỉu, nhịp thở hơi nhanh nhưng xem chừng vẫn ổn... chỉ có điều, người này rơi từ đâu xuống vậy? Thêm vào đó nữa tại sao lại rơi xuống chứ? Nếu không phải anh đứng ở đó chắc vỡ đầu mà chết ngắc rồi... Xuyên suốt từ khi anh trông thấy tia chớp màu trắng xanh đó là cả một loạt hiện tượng kì lạ không thể giải thích nổi... Quá mức điên rồ rồi!
Giờ này, bỏ lại cậu ta ở đây cũng không thể... pháp luật Anh Quốc sẽ tống tù bất kì ai thấy chết mà không cứu. Nhưng vác cậu về nhà cũng là cả một vấn đề, bản thân Aesop từ lâu đã không ưa cuộc sống có ai đó xen vào và anh cũng chưa từng giúp đỡ ai... đây là trò đùa của người sao, Chúa!? Nghĩ đi nghĩ lại, lương tâm cắn rứt, anh đành buông một tiếng thở dài, đoạn bế cậu ta lên...
- May cho cậu là tôi ngu, nên đã không tránh sang một bên... Ở tạm nhà tôi một đêm thôi đấy!
....
Oxford Steet, con phố được mệnh danh là trung tâm thương mại sầm uất nhất đất London, nhưng bên cạnh đó cũng có một tiểu khu chứa đầy sự bình yên, chung cư Arlyes, với một mức giá thấp tới bèo bọt, dây là nơi phù hợp dành cho sinh viên và những người độc thân, hoặc đại loại vậy...
Aesop ngán ngẩm ngồi bên giường, anh đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lượt để chắc chắn cái máy Canon già cỗi của mình vẫn còn ổn. Mất nó, đời anh coi như xong. Hàng tháng còn phải đóng đủ thứ thuế trên đời, lấy đâu ra tiền mà sắm máy mới!?
- Một buổi tối quái quỷ...
Cậu nhóc kia vẫn chưa tỉnh. Nhìn kĩ có thể đoán cậu chừng 18 hay 19 tuổi là cùng, thân thể khá thon nhỏ, kiểu tóc xoăn dài, màu kim bạch, có chút hơi... đồng bóng! Thời này rồi, ai còn để tóc như vậy, nhất là con trai thì càng không. Thêm nữa là cách ăn mặc của cậu ta, nếu qua sách vở mà phán đoán, kiểu thời trang này có từ mấy đời vua Louis rồi. Hôm nay mà là Halloween thì thôi đi, đằng này là cả một tháng nữa kia... thật kì quặc. Phải mất một lúc khá để cởi bỏ những "phụ kiện" rắc rối trên người cậu ta, chiếc áo sơ mi có thiết kế rườm rà, tay áo phồng thêu thêm ren, một phần sau lưng nhàu nhĩ và đẫm mồ hôi. Mà hình như nhóc này không phải người ở đây nữa, trong giọng nói nghe mười phần thì chín phần rưỡi đậm chất Pháp.
Quan trọng là... cậu ta từ đâu rơi xuống và tại sao? Chỉ trong một đêm đã xảy ra bao nhiêu chuyện khó hiểu, kì thực nếu đem chuyện này đi tâm sự với ai khác, họ chắc chắng sẽ không thể nhịn nổi cười mà cho rằng anh điên hay bị cái gì đó rơi trúng đầu rồi.
- Ưm...- Những nửa giờ sau đó, người trên giường bỗng thở hắt, cậu chợt cựa mình, đôi mi run run hé mở, một sắc xanh lơ tuyệt trần được phô bày.
Aesop có chút ngã lòng khi trông thấy ánh mắt đó, anh đặt chiếc máy ảnh xuống cái bàn làm việc bên cạnh, đoạn liền quay về phía cậu mà hỏi.
- Nhóc tỉnh rồi? Thấy thế nào?
- ...!?
Cậu ta trợn mắt lên nhìn anh, có chuyện gì lạ lắm sao!?
....
_ To be continue _
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian period
FanfictionHiệu suất máy ảnh... Những linh hồn đẹp đẽ... Claude, em tới gặp anh đây. ..... Joseph bước qua chiều không gian của thực tại, tưởng rằng có thể gặp lại được người đó. Song hắn đã lầm. _CarlJos_