Chap 8_ Try to be a man of 21st century (3)_(Aesop's words)

778 123 5
                                    

Một phút lặng ngắm cái chớp mắt của nàng, trái tim tôi như lệch mất một nhịp...

....

Chiếc đèn giao thông đối diện với chúng tôi đang đếm ngược từ giây thứ ba mươi đổ lại. Những hàng xe hơi thẳng tắp, lao vun vút trên mặt đường nhựa, kéo theo nhịp chuyển động của cả London cũng vội vã theo, tấp nập và chẳng bao giờ ngưng lại. Dòng người trên vỉa hè bắt đầu đông dần, đôi khi lê đễnh mà để ý sẽ chỉ thấy đa phần là những bộ quần áo kiểu cách, muôn màu muôn sắc.

- Carl...- Cậu trai mang danh quý tộc đó len lén núp sau tôi, hai tay run run túm lấy mép áo tôi như sợ hãi điều gì đó.- Mấy thứ đó là cái gì vậy...?

- Cái gì cơ?- Tôi hơi khó hiểu trước thái độ đó, còn nghe rõ ràng cái nuốt nước bọt của cậu ta.

- Những cái hộp di chuyển đó...- Joseph lí nhí, hệt như sau lưng tôi có một chú mèo sắp rơi xuống nước rồi. Tôi nhìn quanh quẩn rồi mới chợt nhận ra thứ cậu ta đang chỉ tay vào. Những chiếc xe hơi.

- Được rồi, bỏ tôi ra đi.- Một tay đưa lên bắt trán, cảm giác không muốn tin rằng cậu ta tới từ tận cả trăm năm trước nhưng dường như có điều gì cứ hối thúc tôi tin vào nó. Hơn nữa, những ánh nhìn chung quanh đang dán vào chúng tôi cũng đang nhắc nhở rằng "Có một câu chuyện tình lãng mạng đang diễn ra ngay trên phố, mà lại còn là vào ban ngày ban mặt", tốt nhất là đi nhanh khỏi đây.- Đưa tay cho tôi.

- Tại... sao!?

- Để giữ cậu không bị lạc.- Tôi nói cộc, cũng không đợi Joseph gật đầu liền nắm lấy tay cậu. Lạnh toát và ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt kia có chút nhăn lại, đôi mắt biến sắc sang hồng... điều này đâu có đáng sợ như vậy. Tôi thử lên tiếng dỗ dành.- Không sao đâu, ở thế kỷ 21 là bình thường. Cậu sẽ quen thôi.

Vẻ mặt của Joseph hình như đã dịu xuống phần nào.

Tôi dắt vội cậu ta qua đường như dắt một đứa trẻ con lần đầu đi học, đi bộ dọc hết nửa phố Oxford, thẳng tiến tới cái studio nhỏ xíu, Grantemous, văn phòng của tôi.

....

Suốt dọc đường đi, Joseph nói luôn miệng, hỏi tôi hết mọi thứ cậu ta nhìn thấy, cái gì cũng thực đáng lạ với cậu, từ những cái xe đạp cho thuê Barclays, một chuyến ô tô bus hai tầng màu đỏ chót, cầu đi bộ trên cao... Tôi nhận ra, mọi người đang nhìn cậu ta với ánh mắt thương cảm, như là "một đứa trẻ to xác", "có lẽ cô bé này bị bệnh gì đó..." Và chắc chắn rằng họ sẽ cảm thấy như vậy, thử nhìn gương mặt trắng trẻo và mái tóc dài yểu điệu này xem... ngay cả Micky còn gọi Joseph bằng một tiếng "chị". Được rồi, tôi mệt rồi. Mệt thực sự khi phải giải thích mọi thứ, cuối cùng chuyện này cũng kết thúc cho tới khi tôi lôi được cậu ta lên phòng chụp ảnh.

- Rồi, đừng hỏi nữa, ngồi xuống cái ghế kia.- Tôi chỉ tay vào một cái ghế nằm chính giữa phông trắng.

Ngoan ngoãn làm theo, Joseph ngồi ngay ngắn trên ghế. Phải thú nhận rằng, đôi khi trông thấy cái chớp từ ánh mắt xanh thẳm của cậu ta là tôi lại có chút... đứng hình. Nhưng chỉ một chút thôi.

[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian periodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ