Mỗi câu chuyện đều mang tới một điều gì đó. Đôi khi chúng ta thấy nó đáng sợ (lẽ bởi vì ta chưa thấy được góc khuất của nó), đôi khi nó là một sự thật tới không tưởng (ta vẫn hay đùa rằng mọi thứ điên rồ đều có thể xảy ra). Suy cho cùng thì nó vẫn là một câu chuyện, một câu chuyện được viết lên bởi một người và được cảm nhận bởi nhiều người.
....
Gió ào ào thổi, mùa đông sắp tới London. Và ít nữa sẽ chỉ độc thấy một màu trắng muốt phủ khắp mọi con đường, ngõ hẻm trên thành phố.
Cảnh sát đã ập tới, có độ dăm sáu người... Những tiếng gõ cửa cứ dồn dập liên hồi mà chẳng ai đáp lại.
- Ngài Desaulnier, yêu cầu ngài hãy hợp tác với chúng tôi. Có những cáo buộc cho rằng, những vụ mất tích là do ngài gây ra.
Đáp lại vẫn là một sự im ắng.
- Mong ngày đừng gây khó dễ, nếu không... chúng tôi buộc phải xông vào để thi hành lệnh.
Một luồng gió lạnh từ đâu chợt ập tới. Vẫn là không gian lặng im như tờ. Viên quan cảnh sát đã hết kiên nhẫn, ông nói lớn.
- Ngài có 10 giây để mở cửa trước khi chúng tôi phá cửa.
Gió bắt đầu ào ào trên những ngọn thông già. Tiếng bản lề kêu ken két. Cánh cửa bằng gỗ gụ từ từ mở ra...
Tuy có mươi phần ngạc nhiên không hiểu rõ vị quản gia nào đã mở cửa, song viên cảnh sát cùng mấy người cấp dưới của ông ta liền nhanh chóng tiến vào trong.
Một căn dinh thự lộng lẫy đèn nến với những bức họa tuyệt tác treo trên bức tường sơn đỏ. Thảm đỏ trải trên từng bậc tam cấc, nơi lò sưởi hình như mới bỏ thêm củi. Tách trà trên bàn còn nghi ngút khói nóng, và kia, một bữa tối thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn sàng... mọi thứ diễn ra như rất bình thường nhưng lại càng bất thường, một bóng người cũng không thấy. Vậy ai vừa mở cửa? Thật kì quái... có ma ư? Đừng đùa, mấy người trong căn biệt thự này còn sống nhe răng, và có lẽ họ chỉ đang cố tình bày trò hù dọa để đuổi khéo những vị khách không mời mà tới. Những viên cảnh sát chắc chắn như vậy.
- Ngài Desaulnier, mong ngài nhanh chóng hợp tác với chúng tôi... Ngài Desaulnier!?
- Ngài Desaulnier...!?
- Có ai ở đây không? Xin chào...?
Những gì họ nhận lại chỉ là tiếng nói vọng lại của chính mình. Nơi lò sưởi nghe thoáng những tiếng lách tách của củi cháy dở, không hơn không kém. Hình như, ông chủ của dinh thự này rời khỏi đây rồi. Nhưng thật kì lạ, trước đó ông ta vẫn còn thời gian để đốt lò sưởi và pha trà sao? Và càng kì lạ hơn, kể cả những kẻ ở người làm cũng không thấy đâu. Bất đắc dĩ, viên cảnh sát đành ra lệnh cho cấp dưới của mình lục soát nơi này. Đoán có lẽ, họ chỉ đang lẩn trốn đâu đó trong nhà này, không thể nào rời đi nhanh như vậy. Nếu với phương tiện hiện tại là xe ngựa thì càng không có khả năng, chúng quá ồn ào để chạy trốn.
Cảnh sát kiểm tra từng căn phòng một, mọi thứ như chẳng có điều gì bất thường cả. Những lẵng hoa hồng dọc các hành lang còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, thảm trải dưới sàn sạch sẽ như mới thay... Có lẽ là sợ hãi tội lỗi bị vạch trần nên mới tìm cách trốn tránh chăng!? Nếu vậy thì quá rõ rồi, chắc chắn những người trong nhà này phải liên quan tới những vụ mất tích, sớm muộn gì cái kim trong bọc cũng lòi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian period
FanfictionHiệu suất máy ảnh... Những linh hồn đẹp đẽ... Claude, em tới gặp anh đây. ..... Joseph bước qua chiều không gian của thực tại, tưởng rằng có thể gặp lại được người đó. Song hắn đã lầm. _CarlJos_