Người mượn rượu để quên đi chút sầu muộn. Trong một thức, cơn say khiến em trải lòng, em ôm tôi mà khóc. Em gọi tên ai mà chẳng phải là tôi.
....
10 giờ sáng, tuy là độ thu nhưng nắng vẫn gắt gao như mùa hạ. Jay Carl dừng xe tại bãi đỗ dành cho ô tô, không phải thắc mắc về chuyện mà James muốn nhờ, hẳn cũng là lâu chưa gặp lại người bạn cũ, chỉ chờ có dịp để được hàn huyên chuyện ngày xưa. Ông bước dọc trên những dãy hành lang lớp học, Bosdarm từ ngày ông rời đi và cho tới giờ vẫn giữ được màu sắc hoài cổ của nó, phong cách Gothic đúng kiểu một cung điện kì bí. Xin được tả thêm, nếu như bạn có định giới thiệu ngôi trường đại học này với bất kì ai thì hẳn người đó sẽ nghĩ nơi này giống một viện bảo tàng với màu trắng là tông chủ đạo và các bức tranh dọc suốt hành lang thì được lồng khung kính cẩn thận. Từ những tác phẩm kinh điển tới những họa phẩm để đời của sinh viên đều được tôn vinh như một thước đo cho nghệ thuật.
Bảng tin của trường được bố trí kha khá, hầu như mỗi tầng đều có. Jay ghé lại một chút, nhã hứng xem xét Những tấm áp phích quảng cáo được dán gần như là kín bảng, có vẻ như sắp tới sẽ có một lễ hội Halloween đáng mong đợi đây. Một bữa tiệc đêm mà qua mỗi năm lại có một câu lạc bộ của trường được phân phó nhiệm vụ tổ chức, chả trách được vì sao dạo này Micky lại bận bịu một cách hào hứng tới thế...
- Một cuộc thi về nhiếp ảnh nữa cơ à?- Jay đưa mắt nhìn mẩu giấy có vẻ khiêm tốn bên góc phải, nhìn nó giống một tờ thông báo tiền thuế thì đúng hơn.
- Đúng đó, Jay.
Từ xa, cái dáng khệnh khạng nào đang lại gần đây, James Ornell niềm nở ra đón bạn. Có vẻ như đã già đi quá nhiều rồi.
- Lâu rồi không gặp, James!
- Ông bạn già, vẫn khỏe đó chứ!?
Họ bước tới và ôm choàng lấy vai nhau, tình bằng hữu bao lâu nay tưởng chừng nguội lạnh, nay lại bùng lên và cháy sáng.
....
James rót nước sôi vào ấm trà, chiếc ấm này là một trong vô số những món đồ mà ông mang về từ Trung Quốc. Trên danh nghĩa một vị giáo sư chuyên ngành mĩ thuật học sao có thể bỏ qua một văn hóa Châu Á, mà nhất là Trung Hoa. Cũng bởi lẽ ấy mà trong văn phòng này bắt gặp không ít các loại gốm sứ, tranh thêu,... cứ như James muốn mang về đây những sắc màu tinh hoa nhất của nghệ thuật, những nét đẹp tạo nên cái riêng của tất cả dân tộc trên khắp thế giới.
Cẩn thận rót trà ra tách, James đặt ấm xuống bàn, một cuộc hàn huyên sôi nổi ngoài sức tưởng tượng giữa hai người bạn già, khiến có lúc ta nghĩ họ vẫn còn quá trẻ so với con số của thời gian. Vẫn chút thơm ngát của hoa oải hương năm nào, những giai điệu say mê với tiết tấu gấp gáp phát ra từ chiếc đĩa nhạc cổ điển, bản Rondo Alla Turca như quyện vào với vị ngọt ngào của tách trà, gợi nhắc họ về một thời tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt thành.
- Chúng ta đã tới Shanghai, rồi Bangkok...- Jay nhấp một ngụm trà, vị chuyên viên trang điểm này gợi chuyện.- Và chúng ta đã cùng nhau thực hiện không biết bao nhiêu bài giảng ở Singapore...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian period
FanfictionHiệu suất máy ảnh... Những linh hồn đẹp đẽ... Claude, em tới gặp anh đây. ..... Joseph bước qua chiều không gian của thực tại, tưởng rằng có thể gặp lại được người đó. Song hắn đã lầm. _CarlJos_