Tôi không phải ông ta. Tôi yêu em. Tôi không phải kẻ khốn khiếp đó. Tôi sẽ không để vuột mất em, bây giờ và sau này.
....
Hơi thuốc mang vị nicotine đắng chát, Aesop ngước nhìn cuộn khói trắng đang lơ lửng, cái lạnh xộc thẳng vào huyết quản khiến anh nhanh chóng bị cơn mệt mỏi hạ gục. Những thói quen xấu đang dần trở lại và dĩ nhiên, chúng mang theo ký ức mà anh đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua. Không thể chịu đựng nổi thứ khói độc đang băng hoại cơ thể, tự bản thân anh lại cho phép điều mà anh không muốn, lí do từ đâu?
Một tuần, hay một tháng rồi? Cậu ta bước vào cuộc đời anh theo cách kì quái không thể kì quái hơn, cậu ta xáo trộn mọi thứ, chính anh nhận ra và cũng vẫn là chính anh chấp nhận. Vì sao anh lại thôi chống lại quyết định của Jay Carl? Vì sao anh lại làm những thứ mà anh đã từng bác bỏ kịch liệt? Joseph, Joseph cái quái gì đó... anh cũng không quan tâm. Nhưng cậu nhiếp ảnh gia đó chẳng phải kẻ mà anh để tâm sao? Là chính anh vừa hôn cậu, cưỡng ép cậu...
Môi anh run run, và rồi vội dụi tắt điếu thuốc mà quăng đi. Bản thân ngồi sụp xuống bên mép cửa sổ, những tràng ho khan kéo dài như muốn xé rách cuống họng.
Người từng thuộc về sự tôn sùng gần như tuyệt đối của Aesop Carl, bà Sarah, mẹ anh và chẳng tình yêu nào trên cuộc đời này thay thế được bà. Thay vì được sống một cuộc sống hạnh phúc xứng đáng, lão già khốn khiếp ấy lại đẩy bà vào một cõi địa ngục, sống không bằng chết. Những cuộc rượu chè bê tha chẳng có điểm dừng, cha anh trở về nhà trong hình dáng của một con quái vật máu lạnh, luôn sẵn sàng để siết cổ bà tới chết. Và còn đứa con trai thân yêu của bà thì sao? Đứng nhìn nỗi khổ đau của bà với đôi mắt bất lực, vô dụng tới mức chẳng thể bảo vệ cho mẹ mình. Khi bà ôm ghì lấy đứa trẻ của mình mà khóc, anh chỉ cảm thấy tất thảy sự trống rỗng. Không gì cả. Không biết hướng về đâu. Không thấy cả ánh sáng.
Dưới mái nhà này là một khoảng không lạnh giá như bất tận. Lẽ vì, vốn gia đình này đã chẳng còn là một gia đình nữa rồi.
Căn nhà tăm tối trong hơi men và những tiếng chửi bới, anh ghét rượu, ghét cay ghét đắng cảm giác phải bước chân qua ngưỡng cửa, rồi lại ngay lập tức trốn khỏi tất cả sau cánh cửa phòng ngủ. Khói thuốc tràn ra khỏi những cánh cửa sổ, tất cả và tất cả phủ đầy ngôi nhà này. Anh nhìn thấy Sarah đang quằn quại khi phải hít thở cái bầu không khí chết tiệt của lão khốn đó và bị chôn chân trong căn nhà ngục tù, những cơn ho khan tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ dứt. Phải làm gì đây? Phải làm gì để thoát ra...?
Đứa trẻ mười tuổi lục lọi con dao bếp, và hận thù tuôn trào trong đôi mắt ngây thơ, anh nghĩ có thể kết thúc tất cả mọi thứ. Giết lão ta đi. Và Aesop đã chờ đợi cho điều đó.
Nhưng đêm ấy, cha không trở về. Cha đã đi đâu? Người ta nói rằng ông ta đã chết, trong cơn say mèn, ông lê lết trên đường Gray. Một chiếc xe bán tải đã không may cán nát ông ta và vậy là hết.
Đó là một điều đáng mừng, phải không? Vì từ nay, lão ta đã hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này rồi. Sarah sẽ được tự do và hạnh phúc, vĩnh viễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian period
FanficHiệu suất máy ảnh... Những linh hồn đẹp đẽ... Claude, em tới gặp anh đây. ..... Joseph bước qua chiều không gian của thực tại, tưởng rằng có thể gặp lại được người đó. Song hắn đã lầm. _CarlJos_