Chap 13 _ A dream or not a dream?

1K 117 57
                                    

Đừng lo, người yêu của tôi, em sẽ không bao giờ đơn độc trong cơn ác mộng đó. Và rằng, tôi luôn ở bên em...

....

Một thứ thanh âm trong trẻo vọng lại, thân thuộc rất khó lẫn... tôi cũng không rõ là bao lâu rồi hay thậm chí là khoảng thời gian qua đều như một khái niệm mơ hồ. Nhưng, nó là thứ tôi không bao giờ đánh mất khỏi lí trí, quá khứ. Tôi tha thiết với những điều đã từng xảy tới và muốn làm lại chúng, và khi lũ triết gia kia luôn mặc định rằng "Quá khứ là một tồn tại không thể thay đổi và được khắc sâu trong tâm trí con người bằng những kí hiệu hay hình ảnh..."

Và để làm chúng sống lại lần nữa, phải, chiếc máy ảnh đó...

Chuông đồng hồ điểm hồi thứ hai và tôi buộc phải tỉnh giấc. Vâng, tôi chắc chắn vào loại âm thanh đó. Khi tỉnh giấc, tôi đã tới xem thử, phải mất một lúc để khiến bản thân mình trấn tĩnh lại trước khi tôi thét lên rằng "Có phải hiệu suất ảnh đã thành công hay không?". Bởi vì tôi đã ở đây, ở Paris, trong tòa lâu đài bằng cẩm thạch của đại công tước Le Damor Desaulnier.

Dãy hành lang trải dọc trước mắt tôi được phủ lên bởi đá cẩm thạch trắng và bóng loáng, những ô kính của sổ nối tiếp nhau, chỉ cách lưng chừng một gang tay, khi bình minh lên sẽ tràn ngập nắng mới. Tôi chắc chắn những cảm nhận của mình, một niềm hạnh phúc không giấu nổi rằng... tôi đã thành công, dù rằng đã trễ nải tới vậy. Chắc là tôi sẽ nhớ Aesop Carl một chút nào đó, anh ta có hoảng hốt khi tôi biến mất không nhỉ? Không thể nào rồi, anh ta muốn tôi đi càng sớm càng tốt. Tuy vậy, tôi cũng thấy tiếc vì chẳng thể chào tạm biệt anh ta. Được quay trở lại thật là tốt, có lẽ tôi nên đi tìm Claude trước, ôm anh ấy thật chặt, thật nhớ anh biết bao.

Chiếc đồng hồ quả lắc của cha nằm cuối dãy hành lang, một món quà tuyệt vời mà Đức Vua đã tặng người sau chiến thắng trên mặt trận Đông Âu, bởi nó to tới nỗi đủ chỗ cho tôi và con mèo Sniper có thể trốn trong đó, nó còn rất đẹp và tinh xảo. Tôi chưa từng quên đi âm thanh trong vắt của nó vang lên mỗi khắc giờ, mặt kính phủ trên khối hộp chứa quả lắc, mờ ảo hiện ra khuôn mặt tôi. Khuôn mặt của tôi...

Rằng tôi đã không muốn quỵ ngã hay hoảng loạn lúc đó. Rằng chính lúc này tôi không lí giải được cái chắc chắn mà bản thân tôi đã quả quyết khi nãy. Tôi có thực sự đã trở về Paris hay không? Hay đây là điều mà Chúa đang muốn nhắc nhở tôi về những mạng người ở Norland trước đây? Những vết hằn và nhăn nheo xô lại trên trán, tôi càng nhìn vào hình ảnh mập mờ trên lớp kính trong suốt ấy thì càng thêm bàng hoàng, mà đúng hơn có thể là sợ hãi. Tôi chợt nhớ ra nó, nhớ ra khoảnh khắc chạy trốn khỏi những viên cảnh sát, cố lắp nối lại mọi chi tiết liên quan nhất trong khi chính bản thân lại rối bời như tơ vò.

- Joseph? Anh biết em trốn ở đâu rồi...

Tiếng gót giày vang trên mặt sàn cẩm thạch và vọng tới tận chỗ tôi một lời thách thức của đứa trẻ 16 tuổi. Cư nhiên, tôi chẳng biết nên bỏ chạy hay tiến lại nữa? Bởi, cái sự thể đang diễn ra là một chuỗi rối ren khủng khiếp. Tôi đứng trơ ra đó, chờ đợi. Có thể là một câu trả lời cho tất cả.

[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian periodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ