Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi!
....
(Vài ngày trước...)
Patricia chọn một góc khuất trong quán bar, cô đội chiếc mũ lưỡi trai và mặc áo hoodie cỡ lớn màu tối, trông không khác những kẻ lập dị là bao. Cô gọi một lon bia đen, vừa uống vừa chăm chú quan sát chung quanh. Dĩ nhiên, ngay sau đó, cô đã có được thứ mình cần, một tấm ảnh rõ nét nhất của Rachel Ornell đang mải mê giao dịch với mấy gã râu ria bặm trợn.
- 50 bảng cho đêm nay và 3 gói thuốc đặc biệt sẽ khiến mấy ông anh phải phê tới tận nóc.
- Em gái đây ăn nói cũng sành sỏi đấy!- Một gã gật gù ra vẻ hài lòng.
"Ôi cô gái bất cẩn ơi, đừng trách tôi vì chuyện này nhé!?"
Patricia giả vờ đưa điện thoại lên nghe như đang bắt chuyện với một ai đó, mọi việc cô cần làm là mấp máy môi và lắng nghe cô con gái cưng của tân hiệu trưởng đang ngã giá với mấy gã kia. Cuối cùng, dùng thứ này để khiến cô ả ngoan ngoãn theo những gì cô muốn.
Và rằng, Patricia hiểu mình đang dần lấn vào cái sân chơi của những kẻ có quyền thế, tiền bạc và tin đồn, hai thứ có vũ khí gần như tuyệt đối. Nhưng kể cả đứng trên đỉnh cao, hay bị kẻ khác đè bẹp đều chẳng có ý nghĩa gì với cô.
"Sao, chuyện rất đơn giản phải không? Và cô Ornell không phải rất thành thục sao?"
Hạ nhục tên khốn khiếp đó, khiến hắn phải tự tìm tới cái chết cũng không phải đụng tay đụng chân tới, Joseph ở giữa cái thế giới rộng lớn này chẳng khác một con cừu non đần độn, ngay cả gã tên Aesop Carl đó cũng coi hắn như cái gai trong mắt. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, và Christine sẽ để cuộc sống của cô được yên, Patricia đã chắc mẩm vậy... nhưng cái thành thực trước mắt quả thực khiến cô không tin vào mắt mình nữa. Micky của cô vì tên Joseph chết tiệt kia mà tàn nhẫn đẩy cô ra. Cô ước mình có thể bóp chết hắn ngay lúc đó, Patricia gằn từng chữ một qua chiếc điện thoại, năm ngón tay như muốn bóp nát nó.
- Ornell, chỉ một sợi tóc của em ấy thôi... tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Để Micky rời khỏi đó hoặc đoạn ghi hình đó sẽ được chiếu ngay tại cái hội trường này.
....
Aesop Carl lúc này không khác gì mấy tên trộm vặt, vừa phải vác theo trên vai một "bọc tiền", vừa phải hết sức quan sát mấy tên nam sinh hung dữ kia. "Sao ở một trường đại học chuyên về nghệ thuật lại có những thành phần như vậy?", anh vuốt mồ hôi trán, thở ra một cách khó nhọc.
- Carl... tôi...
- Im!
Câu khẩu ngữ tựa như mang theo một cơn giận ngùn ngụt khiến Joseph lại càng cảm thấy tội lỗi hơn, hết chuyện này rồi lại chuyện khác... cậu đã không lường trước mọi thứ, đơn giản nghĩ rằng chỉ cần tìm cách khởi động hiệu suất từ chiếc máy ảnh kia là có thể trở về như ban đầu. Cậu đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Cái lòng tự trọng vốn cao ngạo xưa kia của Joseph giờ đã trở thành một bản án buộc tội sự ngu xuẩn của cậu. Aesop đã không hề sai một chút nào, là do cậu thiển cận, phiền phức, vô dụng... Đáng lẽ đã phải chết rồi chứ!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian period
FanficHiệu suất máy ảnh... Những linh hồn đẹp đẽ... Claude, em tới gặp anh đây. ..... Joseph bước qua chiều không gian của thực tại, tưởng rằng có thể gặp lại được người đó. Song hắn đã lầm. _CarlJos_