Chap 9 _ I got the job, Carl! Say something...

1K 133 44
                                    

Em liên tục tạo nên những thay đổi kì lạ trong cuộc đời tôi, từ những gì thiên phú trên khuôn mặt em, những lời em nói, những cử chỉ của em đối với tôi hay cả nụ cười thiên thần ấy... Hôm nay, em đã mang tới cho tôi một bất ngờ lớn.

....

Ngoài khung cửa sổ kia, nắng đã ngập tràn, mây trắng từng gợn trôi hững hờ như muốn đi ngược lại với sự vội vã của London. Nơi chân trời có vẻ gì rất mới, xanh thăm thẳm và dịu dàng, dường như trận mưa đêm qua đã cuốn trôi đi mất những sầu muộn và chỉ để lại hy vọng cùng sự yên ả.

Studio Grantemous nằm gọn lọn trong lòng con phố Oxford, giữa một hiệu cắt tóc lâu đời và một tiệm tranh sơn dầu cũng cả chục năm tuổi, với kiến trúc Bauhaus tối giản và lớp sơn sáng màu tạo cho nó một dáng vẻ trầm lắng nhưng lại không hề lỗi thời chút nào. Cũng như mọi ngày, Grantemous bắt đầu ngày làm việc của nó, tất bật và nhộp nhịp. Tòa nhà gồm 3 tầng với 8 căn phòng riêng rẽ. Tầng cao nhất thuộc về Honds Gloding, ông sếp lớn khó tính. Phía đội diện có một phòng họp và hai cầu thang máy. Cửa thoát hiểm thì không bao giờ thiếu trong các tòa văn phòng, dù đây thuộc vào loại có diện tích khiêm tốn thì vẫn luôn được bố trí cầu thang nằm ngay sát với phòng giám đốc.

Phòng chụp ảnh nhỏ sắp xếp ở tầng hai với những văn phòng khác. Cũng chính bởi vì kết cấu có muốn giấu thì vẫn bị lộ của nó nên từ rất sớm Aesop đã phải tới studio, bí mật mang theo một người lạ tới thực hiện một hành vi không thể mờ ám hơn. Suốt tối qua anh đã nghĩ đi nghĩ lại về điều này, làm giấy tờ giả cho một người không hiểu từ đâu rơi xuống và để cậu ta nhập cuộc tại nơi này... một chuyện không tưởng nhưng bây giờ nó lại đang diễn ra như một trò đùa. Điều này còn phải cảm ơn sự tốt bụng của bác Jay đã ép anh phải "nhận nuôi" cái người này. Thôi được, vào vấn đề chính... nếu Joseph có thể bằng một phép màu nào đó mà có được vị trí nhiếp ảnh trong cái studio này thì sẽ mang lại cho anh phần nào nguồn kinh tế. Mặt khác, nếu thất bại, anh sẽ dẫn cậu trai này tới cảnh sát để đi tìm gia đình thất lạc hay cái gì đó đại loại vậy để đưa cậu ta về đúng nơi sản xuất.

"Cái gì trên đời cũng có thể xảy ra..."- Aesop lẩm bẩm khi lấy ra từ máy in một bản hồ sơ "lậu", anh chẳng hi vọng bất kì điều gì vào cái chuyện điên rồ này.

- Này, Carl...- Bất giác, người con trai kia lên tiếng, cậu ta đứng trước cái cửa sổ chớp, không hiểu đang nhìn về điều gì nữa.

- Có chuyện gì à?

- Không, chỉ là... tôi muốn cảm ơn anh.- Joseph quay người lại, vẫn là kiểu cười híp mí, ánh sáng vàng trắng hắt từ cửa sổ vào khiến cậu như thêm rực rỡ và xinh đẹp.- Tôi đã nghĩ rằng mình tiêu rồi, và tôi thực sự rất may mắn... đáng lẽ phải cảm ơn anh từ hôm qua.

Aesop đứng hình mất một lúc, vẫn là đôi mắt xanh thẳm kia khiến anh ngơ ra đó như mất hồn.

- Carl...?

- À... ừm, cậu nhớ những gì tôi dặn chưa? Đừng có làm gì ngốc nghếch. Và cũng đừng nói mấy câu kiểu cũ kỹ, ý tôi là nói như những gì tôi nói ấy!- Rồi bỗng quên bẵng những suy nghĩ ban nãy, Aesop lúng túng đưa mắt về nơi khác, anh gõ nhẹ tập giấy trong tay xuống bàn cho chúng thẳng lại. Người con trai này có vẻ gì đó rất lạ, lúc tỏ ra rụt rè, nhút nhát, đôi khi lại ngô nghê quá tới mức ngốc nghếch. Giữa cuộc sống vồn vã nơi London này, bất kể sự trong trẻo nào như vậy cũng có thể biến mất trong một đêm, sự vô ưu vô tư tới kì lạ đó... chiếc máy ảnh vượt thời gian ư? Có khi nào nó là sự thật? Khi mà người ta luôn chắc nịch với cái định lí của mình "Cái gì cũng có thể xảy ra." thì sao điều đó lại là vô nghĩa, có thể đáng tin, có thể không. Hoặc là anh sẽ tự tìm lời giải thích, nếu có thể...

[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian periodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ