Bởi vì tôi sẽ không bỏ rơi em!
....
Chiếc taxi hãng Black Cab dừng lại trước khuôn viên chính của đại học Bosdarm, vị khách trẻ tuổi vội vã trả tiền cho tài xế rồi nhảy khỏi xe khi chưa cả kịp nhận lại tiền thừa. Aesop băng nhanh qua một khu hội chợ được dựng ngay trước tòa Hall bởi các học viên, cho một ngày lễ như thế này, dĩ nhiên là cực kì hoành tráng. Phong cách thiết kế ma mi, mang cái vẻ đầy lịch sử của thời Trung cổ khi hưng thịnh, lại thêm chút u ám và rờn rợn từ âm nhạc, lối hóa trang không thể lầm lẫn sinh viên một trường chuyên Mỹ thuật với bất kì trường nào. Nhưng, giờ đâu phải lúc để tâm tới mấy chuyện bao đồng kia, anh chen vào một đám đông ồn ào, cố lách vào trong tòa Hall. Mồ hôi một rịn trên trán, anh lại càng bước nhanh hơn, hội trường Artyles còn cách đó 3 phút chạy bộ nữa.
- Khốn khiếp!
....
Patricia níu lấy tay Micky, cố tìm cách trấn an cô bạn hãy bình tĩnh một chút. Nhưng xem chừng lại càng làm chuyện thêm tệ đi.
- Thôi nào, người tên Joseph đó được mời tới đây kia mà. Em đâu cần quá quản như giữ trẻ con vậy, vả lại mấy chuyện không liên quan...
- Mấy chuyện không liên quan? Anh ấy là người nhà của em!
Nàng hội trưởng có hơi sững người trước thái độ đó, chưa bao giờ cô bé ấy lại nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ đó. Kẻ tên Joseph kia chẳng qua chỉ là một gã vô danh tiểu tốt, chẳng biết tới từ đâu, chẳng rõ là ai... đã ăn bám người ta, vậy mà còn coi như người nhà? Hơn nữa, vì hắn mà Micky tức giận với cô như vậy? Patricia hận không thể khiến hắn chết luôn đi cho rồi, vẫn cố đuổi theo người bạn kia. Dù khó mà chấp nhận sự thật, nhưng cô còn sợ hơn là mất đi Micky, mất đi người quan trọng nhất đối với mình. Không thể, tuyệt đối không thể.
- Khoan, Mick... chị xin lỗi, chỉ là...
- Buông em ra! Chị không biết gì cả...
Micky thét lên, cô hất mạnh bàn tay người kia ra và rồi vội vã chạy vụt vào những đám đông đang tụ tập. Bóng dáng ấy ngay tức khắc biến mất khỏi tầm mắt của Patricia, sự cự tuyệt đầy lạnh lùng khiến hai đầu gối cô ta run rẩy, cảm tưởng như nhịp đập trong lồng ngực đang tắt dần. Không biết ư? Cô mới là người rõ mọi chuyện nhất, Patricia nắm chặt lấy hai bàn tay mình, tức tưởi rời đi.
- Tất cả là lỗi của hắn...
....
Gian phòng như phủ đầy bóng tối, nhập nhoạng những sắc đèn ma mị. Đám sinh viên đang chú tâm vào một câu chuyện li kì nào đó bên ánh nến vàng vọt, sự chật chội lại càng thêm ngột ngạt hơn. Joseph thở ra từng hơi nặng nề, mồ hôi rịn lại trên những vết thương đang sưng tím, cảm giác đau rát không ngừng cắn xé cơ thể cậu. Trong lúc cùng cực này lại còn có thể nghĩ về anh ta, hẳn phải như một lời cầu cứu đầy tuyệt vọng rồi...
"Carl, liệu anh có thể tới đây không? Xin anh..."
Hình như có chuyện gì rất căng thẳng đang diễn ra thì phải? Rachel tắt điện thoại, nàng có chút không vui vẻ gì sau cuộc trao đổi vừa nãy, mắt liếc nhìn kẻ đang bị trói trong góc phòng kia, giọng đùa cợt không thể ẩn đi sự xảo quyệt như thiên phú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian period
FanficHiệu suất máy ảnh... Những linh hồn đẹp đẽ... Claude, em tới gặp anh đây. ..... Joseph bước qua chiều không gian của thực tại, tưởng rằng có thể gặp lại được người đó. Song hắn đã lầm. _CarlJos_