Chap 14: The Halloween Day (1)

418 63 37
                                    

Cảm giác thân thuộc khi có em bên cạnh làm tôi quên mất bản thân mình trước kia, đột ngột và lạ lùng.

....

Hà cớ gì phải lo lắng cho cậu ta. Chỉ là tên thuê nhà trọ ngớ ngẩn. Đúng hơn, là một lão già kì dị từ đâu đó rơi xuống. Đi rồi không về nữa thì càng tốt chứ sao? Joseph, tên điên đó chỉ giỏi mang phiền phức cho người khác thôi. Cậu ta mà lạc thì chẳng phải Aesop này được trở lại cuộc sống thanh bình đầy hạnh húc sao? Phải, đó là anh nghĩ thế, chứ không phải anh làm thế.

Cậu ta đứng trước tấm gương, chỉnh lại quần áo, tóc vẫn cột thành đuôi ngựa theo thói quen. Joseph hình như khác với Joseph của thường ngày, thứ vầng hào quang quỷ quái gì đang tỏa ra từ tên nhiếp ảnh gia thời ông tổ kia vậy chứ? Chiếc áo len màu be mặc cùng với sơ mi, ừm... không, phải nói, hầu như thứ gì ướm lên người cậu ta cũng đẹp cả. Thế mà cũng lại có loại chuyện Aesop Carl đó dán mắt vào tên ở nhờ kia. Hoặc nếu phải nói đúng thứ mà anh sẽ không bao giờ thừa nhận thành lời, Joseph ở trước mắt anh kia quả thực xinh đẹp vô cùng. Anh không phải kiểu người thích đàn ông hay có tình cảm với đàn ông, dĩ nhiên không... thế nhưng, cái tình huống này nghĩa là gì?

Sắc mắt xanh như chân trời mùa hạ, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên, có vẻ cậu nhận thấy người nào đó nãy giờ vẫn nhìn mình chăm chú như vậy. Cũng không hiểu vì sao nữa, cậu bất giác lên tiếng.

- Tôi đi đây, Carl. Anh có chắc là không muốn đi cùng không?

À, phải rồi... là vụ lần trước mà Micky đã lặn lội tới tận đây để nhờ vả cậu ta. Anh chợt nhớ, muốn đi hoặc là một chút thôi, nhưng vẫn chẳng phải điều gì thay đổi được, Aesop Carl trước nay vẫn không thích mấy chỗ đông người, như mọi khi, anh lắc đầu.

- Qua đây.

- Eh?

Joseph làm theo lời người kia nói, cũng không toan tính thêm điều gì mà bước về phía anh. Aesop nhìn xuống gương mặt kia, bản thân có cảm giác tần ngần như quên mất thứ định làm, đôi mắt, cánh môi và hàng lông mi, từ góc độ nhìn ngắm nào cũng vậy. Anh có phải bị cậu nhiếp ảnh gia này khiến cho ngơ ngẩn rồi không, dù trước đây lúc nào anh cũng mắng mỏ cậu như vậy?

- Này, Carl?

À, phải rồi. Anh chợt giật mình bởi cái xua tay của cậu. Hành xử như một tên ngớ ngẩn thật sự không giống Aesop bình thường chút nào, anh buông tiếng thở dài, thắt lên cổ áo cậu một chiếc caravat.

- Đẹp hơn rồi đấy.

- Hôm nay anh lạ thế?

"Cậu cũng nhận ra rồi sao? À, không đâu... điều này sao nói ra được.", Aesop búng nhẹ lên trán cậu, đâu cần phải huỵnh toẹt như vậy. Với lại, cũng mau cất cái vẻ mặt thiên thần chết người đó của cậu lại đi, Joseph.

- Lạ một chút thì chết ai sao? Đi thì đi đi.- Aesop xua tay, toan định đóng cửa phòng lại.- Và nếu có gì đó không ổn, thì nhớ những gì tôi dặn, gọi cho tôi đấy. Chỉ khi cần thiết thôi, hiểu chứ? Đừng có uống say như lần trước, phiền phức lắm.

[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian periodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ