Chap 11_ First night in London (2)

814 115 7
                                    

Vật chất. Tinh thần. Tồn tại song song và không thể mất đi một. Đối đầu lẫn nhau nhưng không thể tới được chiến thắng. Và rồi, người ta nghĩ tới việc hòa hợp điều đó...

....

Màn đêm buông xuống London, chân trời khoác lên mình tấm áo choàng đen huyền ảo với điểm xuyến những tinh tú lấp lánh. Dịu dàng như một thiếu nữ, thành phố mù sương chờ đợi người tình của nó, còn có thể là ai đây? Vị thần của những giấc ngủ, Morpheus đôi khi chơi đùa cùng những đứa trẻ trong cơn mơ, đôi khi kín đáo dặn dò chúng ta điều gì đó, có thể quá khứ, cũng có thể là thực tại... hay tương lai.

....

Chung cư Arlyes nằm khiêm tốn phía sau một khu đô thị sầm uất trên phố Oxford, tòa nhà nhỏ bé xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng mà hầu như ở nơi nào cũng có thể bắt gặp, phong cách Bauhaus, tối giản tới tối đa những tiểu tiết trang trí mặt ngoài để nâng cao tính công năng. Những người dân sống chung quanh đây đều lắc đầu, không biết rằng công trình này đã bao nhiêu năm tuổi, nó tồn tại ở đó trong tình trạng tồi tàn, nhưng chưa hẳn đã mục nát. Người ta tự hỏi bao lâu nữa thì chính quyền mới chịu nhòm ngó tới Arlyes thay vì cứ dựng hết công trình này lại san đất khác xây đô thị... Có người tìm tới chung cư này là vì họ chỉ cần một chốn ăn chốn ở và cuộc sống thì lênh đênh tận nơi nào ngoài kia, có người lại ghét hòa mình vào cái ồn ào hàng đêm, họ chỉ muốn đóng cửa phòng lại, giam giữ bản thân trong cái tòa lâu đài kín bưng... Cũng không biết có nên gọi đó là cô độc hay không, bởi đó là lựa chọn của chính họ, ở lâu trong một điều vốn thế khiến họ quen thuộc, song một điều không dám chắc... Họ có buồn không? Hay họ hạnh phúc? Có khi nào họ luôn cần một bờ vai để tựa nhưng trước thực tế cuộc sống phũ phàng khiến họ rụt rè thu mình lại? Giống như một góc khuất của cuộc đời, Arlyes cũng vậy, khuất sau những phồn hoa của London.

Tiến vào đại sảnh của tòa chung cư cũ kĩ này sẽ thường bắt gặp cảnh ông bảo vệ già nua, Brownie đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế đẩu của mình. Bên cạnh ông là chiếc ti vi màn hình lớn, được kết nối với camera của các tầng và luôn bật sáng một cách vô dụng, bởi chẳng ai buồn ngó ngàng tới nó. Đã từng có nhiều vụ trộm cắp xảy ra khiến người ta phải chằng thêm ba, bốn cái khóa cửa, nguyên do là khiếu nại thì không được giải quyết còn nhân viên bảo vệ thì ngủ gục suốt mà chẳng bị sa thải. Nhiều người gán cho Arlyes một cái danh xứng đáng với nó, khu "ổ chuột cao cấp".

Aesop nhấn nút thang máy, một chiếc bên cạnh đã bị hỏng từ cái hồi anh mới dọn tới và hai năm nay cũng chẳng thấy quyết định sửa chữa từ phía chủ quản lý. Cái bên cạnh thì chậm chạp, đôi khi anh luôn có một cảm giác rằng, cái hộp kim loại đang được buộc lủng lẳng với sợi ròng rọc kim loại này có thể sẽ đứt bất kì lúc nào.

Và một tiếng "ting" vang lên, cánh cửa thép từ từ kéo sang hai bên.

- Carl, Carl... cho tôi ấn nút đi!- Joseph chỉ vào bảng điều khiển trên thang máy với một chút thích thú, sáng nay cậu đã trông thấy anh làm điều đó, cậu nóng lòng để thử nó.

[Identity V_ CarlSeph] My lover was from The Victorian periodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ