Hắn - Điền Chính Quốc - ông cả của Điền gia và cũng là ông hội đồng Điền giàu có nhất làng Điền Lâm. Còn em - Phác Chí Mẫn chỉ là một đứa bé tội nghiệp từ nhỏ đã không có cha má bên cạch , nhờ ơn trưởng thôn cưu mang mới không phải chịu cảnh đầu đường xó chợ.Cách biệt về tuổi tác vô cùng lớn , nghĩ xem em còn lớn không bằng con trai cả của hắn thì đúng thật là trớ trêu. Thế nhưng cậu nhóc trẻ con non tươi mơn mỡn ấy lại phải lòng một ông già hơn mình những hai con giáp, còn lão già ấy thì cũng ngày nhớ đêm mong một đóa sen trắng chưa vướn chút bụi nào chỉ sau lần gặp gỡ cứ như là sự sắp đặt của ông trời...
........
"Ông cả , ông thật sự không cần con theo hầu thật ạ??" tiếng thằng Tới - thằng hầu của ông cả Điền sáng sớm đã vang vọng dưới sân ... Khiếp , nó làm ông cả bực mình rồi , hàng lông mài hắn đâu lại đến mức có thể kẹp chết cả con ruồi rồi , hắn nhìn nó ròi tiếng tới vỗ cho nó một phát choáng cả đầu mới cất lên chất giọng trầm trầm đầy khó chịu.
"Mày hỏi một tiếng nữa tao bảo thằng Nhĩ đập chết mày. Lắm chuyện.Hôm nay tao muốn tự lái , mày xuống bếp phụ tụi kia nấu cơm đi".
Nói vừa dứt tiếng hắn quay người đi mất mà chả thèm để ý tới ánh mắt nóng bỏng của ả Duyên nhìn mình. Đến ám ảnh.. con mụ trơ trẽn.
...... ...... ......
Hôm nay ông cả Điền đã quá chán việc ở lại căn nhà của chính ông . Hắn mệt mõi với mọi thứ , công việc rồi vợ con cứ ngày ngày dày xéo làm hắn muốn quẳng luôn cái mạng mình đi cho rảnh nợ. Hắn luôn tự hỏi kiếp trước mình đã làm nên tội gì mà kiếp này tới tuổi 42 ông vẫn không được hưởng phúc. Nghĩ mãi hắn lái xe đến tận thôn Chỉnh - thôn nhỏ kế bên làng hắn. Bỗng dưng mắt hắn trắng xóa , choáng đầu làm hắn lệch tay lái đâm thẳng vô gốc cây ven bờ ruộng. Ha, hên cho hắn là đâm vào gốc cây nhé không là xuống ruộng thì còn đâu hình tượng của ông cả Điền nữa.
"Này, chú ơi!, chú có sao hông??"
Nhẹ nhàng một giọng nói hỏi thăm ngọt ngào của một cậu trai xinh xắn vang lên dội thẳng vào trái tim cằn cỗi và tâm hồn chai sạn của ông chú trên xe. Hắn đến ngẫn cả người không nhúc nhích làm cậu trai bên ngoài xe càng hoảng hơn. Đến khi xinh đẹp bên ngoài cất tiếng lần nữa hồn của Ông cả Điền mới trở về . Hắn lúng túng hệt như những chàng trai trẻ e thẹn rồi lại hắng giọng cất lời bởi tự thấy tởm chính mình.
"Hả? À tôi không sao".
Vừa nói hắn vừa bước xuống xe lăm le bắt chuyện với bé đẹp thì bé lại lên tiếng.
"Nảy hỏi mà chú im re làm con sợ quá".
Nếu là người khác thì nhỏ như vầy gọi hắn là chú hắn chả thấy sao đâu nhưng sao nghe cậu trai trước mặt gọi chú xưng con cung kính làm hắn buồn đau đớn , nó cứ cấn cấn nơi tâm hồn già cỗi của hắn. Mãi lạc trong mớ suy nghĩ ụm bò hắn mới lên tiếng ..ừm ra vẻ đạo mạo lắm .
" Do lúc nảy tôi hơi bị choáng. Thất lễ rồi".
Nghe trưởng bối nói như vậy em quýnh cả lên.
"Chú nói trang trọng quá con sợ á!!"
Nhìn dáng vẻ của em hắn buồn cười vô cùng nhưng lại chẳng dám cười. Nhìn hắn chả khác nào bị bệnh."Nhưng mà , hình như chú là người nơi khác tới hả, con chưa từng thấy chú trước đây".
Hắn vội đáp :
"Ừ , tôi là người ở làng bên hôm nay qua thăm thôn mình nhưng tự dưng lại mệt quá".
Em nghe vậy thì mủi lòng , ai bảo bé Chí Mẫn tốt bụng làm chi.
"Hay chú về nhà con đi, con pha cho chú ly nước chanh là khỏe re luôn , chắc chú bị say nắng đó. Nhà con ở ngay đằng kia kìa".
Hắn lại buồn cười, người gì đâu mà dễ thương hết sức, ngốc ngốc đáng yêu, hắn ngồi xe thì làm sao say nắng chứ hả... Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn vẫn ngoan ngoãn đi theo em đến chỗ cái nhà lá tuy đơn sơ nhưng hết sức gọn gàng gần đó.
"Chú ngồi nghỉ mệt đi, con pha nước nhanh lắm".
Nói rồi em nhanh nhẹn chạy ra sau nhà nơi góc bếp bắt đầu nhóm bếp nấu nước mời hắn. Hắn nhìn quanh ngôi nhà rồi cũng lặng lẽ đi theo em, thấy em nhóm bếp mà ho khù khụ hắn xót tê ruột gan, chạy lại bảo em để hắn làm.
"Để tôi làm cho, nhóc đứng ra xa xa kẻo lại ho bây chừ.."
Hắn - ông cả Điền gia - lần đầu nhóm bếp nhưng lại rất thành thục cứ như là việc hắn làm hằng ngày vậy. Chỉ tội cậu nhóc bên cạch khi không lại bị mê hoặc bởi gương mặt đẹp góc cạnh và lại vô cùng trưởng thành nghiêm nghị đang tập trung của hắn.
Em đã được 18 cái xuân rồi và em thừa biết bản thân không thích hợp lấy vợ. Cứ ngỡ sẽ sống cả đời còn lại trong cô đơn bởi người duy nhất bên cạch cưu mang em là bác cố trưởng thôn cũng đã qua đời 3 năm trước. Ngày bác trưởng thôn mất em chỉ vừa 15 tuổi cái tuổi còn quá nhỏ để phải tự bươn trải. Đã rất lâu kể từ lần cuối có người quan tâm mình , em xúc động đến rơi cả nước mắt. Hắn nhóm bếp xong thấy em khóc thì lại phát hoảng hỏi."Sao lại khóc rồi?? Hít khói thấy khó chịu thì phải tránh xa xa chứ".
"Hổng phải tại khói đâu chú, tại lâu lắm mới có người quan tâm đến con nên con....".
Hắn nghe em nói vậy thì thương lắm, vậy là cha má em mất rồi sao. Hèn chi nảy giờ hắn không thấy ai ở nhà cả. Mới bao tuổi đã phải tự lực làm mọi thứ ...nghĩ càng nghĩ , ôi sao hắn thương em quá." Nếu không chê thì sau này ngày nào cũng sẽ có người quan tâm đến em".
(........)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin/ Tại tôi thương em đó
FanfictionÔng cả Điền ôn nhu thê nô bé Chí Mẫn xinh đẹp. Ông cả ơi!! Hửm? Ông cả? Ừm?? Ông ơiiii Ơi! Em phiền vậy mà ông hông quạu hả? Không. Sao tôi nỡ nổi nóng với em được. ...