Phần Hai Mươi

2.2K 157 24
                                    

....

Khi trông thấy con ả điên kia cầm dao phóng tới, hắn hoảng hồn rất muốn chạy lại đỡ cho em nhưng bất lực. Đôi chân hắn vô lực đứng còn không vững huống chi chạy kịp ả Duyên. Cậu cả thì quá xa, mọi người đều tản đi hết rồi.. Mẫn của hắn..

Phập

Những giọt máu đua nhau rơi lách tách trên nền đất. Thời gian như ngưng động tại đây, ai ai cũng bất ngờ. Nhưng bà hai thì khác, chẳng biết lấy can đảm từ đâu, một quý phụ xuất thân cao quý như bà lại dám cầm gậy đập vào ót con Duyên, thành công khiến nó ngã nhào xuống đất trước khi nó định rút dao đâm em lần nữa

"Cậu hai! Cậu... Ông ơi! Làm sao đây?"

Trước lúc con dao của ả chuẩn bị đâm tới em, chẳng biết cậu hai từ đâu chạy tới. Ôm lấy em cậu thuận thế hứng trọn nhát dao ấy, máu từ lưng cậu chảy ra không ngừng, nhiều tới nỗi vây hết sang em ướt đẫm ngay khi em đỡ cậu ngồi từ từ xuống đất.

Em sợ hãi đỡ cậu dần khụy xuống mà cuống cuồng quay sang hắn. Tất nhiên hắn cũng lo không kém nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, hắn gọi thằng Tới đi mời đốc tờ ngay.

"Tới! Mày đi tìm đốc tờ về gấp. Nhớ nói tình hình cụ thể để ổng đem đủ thuốc".

"Bình! Lựng! Hai đứa giữ chặt con điên đó lại".

Trông thấy con ả lồm cồm bò dậy, hắn liền gọi người khống chế ả ngay, ai biết được nó còn muốn làm gì. Lại nhìn sang bà hai, đành rằng đây là lần đầu tiên bà tự tay đánh một người nhưng có cần phải phản ứng tới mức này không? Bà đứng đó sợ hãi mà không chạy lại xem xét tình hình con trai mình sao?

Nhưng hắn làm sao biết được? Bà rất muốn chạy đến bên con mình nhưng khổ nỗi chân bà như mọc rễ tại đó vậy. Cả người bà đau nhức, rồi từ mũi bà không ngừng từng đợt từng đợt máu tuôn ra. Bà sợ hãi nhìn bàn tay đầy máu trong khi nghe thấy tiếng cười man rợ của con Duyên vang lên bên tai

"Hahaha... là một con rối thì nên như vậy! Tao thất thế thì mày cũng không sống được đâu.. cô hai ạ!"

"Sao? Bất ngờ lắm phải không? Đến ông cả tao còn hạ thuốc thì làm sao có thể bỏ qua cho mày được? Một con rối vô dụng chỉ biết ngán đường tao. Hồi trước tao còn tự hỏi tại sao ông cả phát bệnh rồi mà mày vẫn bình thường.. Giờ thì hay rồi! Tao có chết thì mày cũng phải đi theo lót đường cho tao.."

Cậu cả vội chạy lại ôm lấy má mình. Cậu trừng đôi mắt hiện đầy tơ máu lên, quát to vào mặt ả

" Mày đã làm gì má tao hả?"

" Làm gì thì anh cũng phải đoán được rồi chứ! Tôi cho má anh uống cùng loại thuốc với cha anh đó! Nhưng mà là gấp đôi liều đó nha.. Lão cha anh tốt số nên khỏe lại được nhưng xem ra má anh.. chậc chậc.."

Ả lại cười.. nụ cười thỏa mãn khi thành công hủy hoại người khác. Giả nhân giả nghĩa, ả bày ra bộ mặt tiếc nuối

" Con nói cô hai này.. nếu ngay từ đầu cô đừng hằn học với con thì có phải bây giờ chúng ta sẽ rất hạnh phúc mà sống hòa thuận không? Tất cả là do cô ép con".

"Mà.. cô tranh thủ trăn trối đi ha. Chắc cô sắp phải đi rồi đấy! Nhưng cô sẽ không cô đơn đâu, con thấy cậu hai nhà cô cũng sắp không xong rồi.. Má con hai người đúng là ngu y hệt nhau vậy".

"Nè anh Tài, anh yêu nó tới vậy sao? Anh nguyện chết vì nó luôn à?"

Rồi ả lại đưa mắt nhìn hắn, cười cợt

"Tôi thấy thương cho ông đấy ông cả ạ! Ai biết được đứa nhỏ trong bụng thằng Mẫn có phải của ông không? Hay lại nuôi con của thằng khác rồi?"

Nó đánh mắt nhìn em đang ôm cậu hai dưới đất rồi tặc lưỡi

"Tình cảm đến vậy mà..."

Chẳng biết hắn có để tâm lời ả không nhưng nhìn gương mặt hắn có thể đoán được rằng sức chịu đựng của hắn đã tới giới hạn rồi. Mệt mõi xoa xoa thái dương, hắn phất tay ra hiệu cho sấp nhỏ

"Lôi đi! Tao không muốn nghe thấy tiếng của nó một lần nào nữa".

Cái vẻ dửng dưng hùng hồn của ả Duyên lúc nảy hoàn toàn bay biến. Ả hết cầu xin rồi lại đe dọa hắn

"Không! Ông cả! Em đang mang thai.. ông không thể giết em được!"

“....”

"Tao đang mang thai đó! Mày mà giết tao thì tao có làm ma cũng sẽ về đây ám chết chúng mày.. tao nguyền rủa mày.. cả những đứa con của mày nữa... Điền Chính Quốc.."

Ngay lúc thằng Bình và thằng Lựng lôi nó đi ngang qua cái trụ đá trong sân, nó vừa la hét ầm ĩ vừa vùng vẫy vô cùng phiền phức.. đoạn, nó dùng sức cả người để dằn thật mạnh thoát khỏi tay hai đứa kiềm thành công nhưng kẻ ác làm sao có thể sống yên được.. Trời phạt nó khi nó vừa dằn ra được cũng là lúc quán tính đẩy cả người khiến nó đập đầu vào trụ đá chết tươi.. kết thúc một cuộc đời sống đầy tội lỗi.

Trong lúc cả hai đang băng khoăng không biết xử lí ả ra sao thì lão già kì lạ kia lại bước tới. Lão nghiêm túc dặn

"Hai anh gọi thêm người rồi đưa ba đứa nó đi thiêu đi. Lấy tro cốt đem gửi vào ngôi chùa nhỏ ở đầu làng ấy.. oán khí này nặng lắm, cứ làm theo lời tôi nếu không muốn Điền gia các người mang họa".

Dù không biết ông ấy là ai nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Điền gia tụi nó đều không dám lơ là.. Tất cả cũng chỉ cầu gia can này được yên ổn. Hai đứa gật đầu như đã rõ

"Dạ! Cảm ơn ông đã chỉ bảo! Tụi con sẽ làm theo ạ".

Gật đầu hài lòng, lão lại bước vào trong. Còn một số chuyện lão cần dặn dò, cũng như vẫn muốn nhìn một người thêm lát nữa..


(......)






Kookmin/ Tại tôi thương em đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ