......Em ngồi trên cái ghế đặt cạnh giường gục đầu lên ngực hắn, không hề phát ra tí tiếng động nào nhưng đứng cách đó vài bước, cậu hai cũng có thể biết được em đang khóc. Đôi vai nhỏ bé rung rẩy từng đợt, em nằm áp tai lên ngực hắn nên cậu dễ dàng thấy nước mắt tuôn ra không ngừng từ mắt em. Người ta nói Tận cùng của nỗi đau là khóc trong im lặng chẳng biết có phải không nhưng nhìn em như vậy khiến người xung quanh cũng phải nát tan cõi lòng.
Cậu hai Tài đứng yên đó, không phát ra tiếng động, chân cậu như cắm rễ tại chỗ. Đưa mắt nhìn em, dù có chật vật như thế nào thì em vẫn đẹp, vẻ đẹp chưa bao giờ thay đổi. Có chăng cũng chỉ thêm phần sinh động bởi những cảm xúc cha mang lại cho em. Vui vẻ thì chẳng nói, nhưng dù ngồi đó khóc đến thương tâm thì em vẫn đẹp... đẹp đến đau lòng.
.....Sau khi đưa ông đốc tờ về tận nhà cậu cả lái xe trên đường về thì dừng lại. Mệt mỏi xoa xoa thái dương cậu gục đầu lên vô lăng suy sụp. Đấng tối cao của cậu sụp đổ rồi? Người cha cậu kính trọng nhất bây giờ ngã bệnh rồi. Cha của cậu... Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu đến khi sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng có một người đàn ông tuổi tầm ngũ tuần mái tóc bạc gần nửa, mặc bộ đồ bà ba sờn màu tay cầm cây gậy trúc gõ gõ cửa xe cậu
"Đêm khuya như vầy mà đậu xe ở đây. Coi bộ cậu gan quá ha".
Cậu cả đưa mắt nhìn ông ta. Bây giờ cũng không có gì làm cho cậu sợ hãi được nữa đâu
"Có chuyện gì không ạ?"
"Đương nhiên có! Ta đây cũng chẳng rảnh tới mức mất công đi tìm nhóc mà không có chuyện gì?"
Nói rồi ông ta tự nhiên bước lên xe trong sự ngỡ ngàng của cậu cả. Cậu vẫn đang khóa cửa xe đó, ông ấy tại sao lên được vậy?
"Mở lớn mắt như vậy làm gì? Rớt ra tới nơi kìa. Nhóc cứ lái xe đi, theo ta tới chỗ này một lát".
Cậu cả như bị thôi miên mà làm theo lời ông ta nói. Cứ như vậy chiếc xe băng băng tiến tới con đường ngập tràn sau làn sương mờ ảo.
.....Đã hai ngày rồi. Điền Chính Quốc hắn đã nằm đó hai ngày rồi. Bà hai lo một thì em lo tới mười. Em cũng đã ngồi đó hai ngày, không dám ngủ, hai ngày này em luôn rửa mặt bằng nước mắt. Chỉ uống nước chứ không nuốt trôi thứ gì dù cho dì Năm cùng tụi con Lam khuyên nhủ hết mức. Đem bé con ra khuyên em cũng không được nữa
"Ông cả mà có bề gì em cùng bé con sẽ đi theo ông luôn. Ông cả! Em đang đói lắm nè, bé con của mình cũng đói nữa, ông dậy đút em ăn đi mà".
Nắm lấy tay hắn lau lau, em vừa nói vừa rơi nước mắt, càng về sau giọng càng nghẹn lại mà nức nở
"Làm sao đây? Em khó chịu quá ông ơi!"
..."Cô hai nè! Con biết có ông thầy này hay lắm. Chắc ông ấy sẽ có cách chữa cho ông cả đó".
Chắc cũng đã tới lúc. Ả Duyên đi lại ngồi xuống cạnh bà hai đưa ra lời giới thiệu có cánh dành cho ông thầy Lý
"Con nói thật sao? Ông ta là ai? Mau mau đi mời về".
Càng nhìn vẻ mặt tin tưởng tới ngu dốt của bà hai ả càng buồn cười. Đúng thật là một con rối tốt. Rất biết cách làm ả hài lòng
"Dạ ông ấy là thầy Lý. Ông thầy vang danh ở trên tỉnh ấy ạ. Rất giỏi! Để con kêu thằng Sĩ đi mời về ngay".
"Được, nhanh lên. Tốn bao nhiêu tiền cũng được, nhất định phải cứu được ông cả".
"Con hiểu mà".
....Tất cả mọi người đều đang dòm ông thầy Lý chằm chằm. Tại sao lại có cách khám bệnh vô lý như vậy được? Đó là câu hỏi chung của tất cả. Ông ta không bắt mạch tay mà bắt mạch dưới gan bàn chân? Bệnh tình của ông cả thì liên quan gì đến trái cổ chứ? Nhìn tổng thể các chỗ ông ta khám qua trên người hắn thì chẳng chỗ nào giống người ta cả.
"Thầy khám rất lâu rồi đó, rốt cuộc có khám ra cái gì không vậy?"
Bị bà hai nhắc nhỡ ông ta mới thôi sờ mó lung tung, đúng thật là ngứa mắt. Hắng giọng ông ta ra vẻ trả lời
"Bà hai đừng vội thế chứ. Tôi khám xong rồi!"
"Thật sự có bệnh sao? Tại sao hôm trước đốc tờ khám lại không ra bệnh vậy hả thầy?"
"Đương nhiên rồi! Người thường thì làm sao biết tới bệnh này chứ. Chỉ có những người như tôi mới biết thôi. Ông cả không bệnh, ông ấy là bị câu hồn".
"Câu.. câu hồn?"
"Đúng vậy. Câu hồn nhưng cũng không phải câu hồn".
Vuốt vuốt chòm râu ngắn củn, ông ta ra vẻ thần bí làm bà hai sốt ruột
"Thầy nói rõ xem, cái gì mà câu hồn nhưng không phải câu hồn chứ".
"Ừm.. túm lại là hồn ông ấy không phải bị người ta câu mất mà là bị người ta yếm cho rơi vào hôn mê".
"Người nào có thể làm được chuyện này chứ?"
"Cái này tôi không biết à. Không có chứng cứ để buộc tội ai hết. Nhưng bà hai cũng đừng lo lắng, bệnh này tôi đây biết cách chữa".
Bà hai mừng như vớ được vàng. Em đứng trong góc phòng cũng vui vẻ lắng nghe
"Thật tốt quá! Thầy mà chữa được cho ông cả, tôi sẽ hậu tạ chu đáo".
"Hậu tạ gì chứ. Đây là bổn phận của tôi".
"E hèm".
"Bệnh này chỉ cần dùng máu của người tuổi Thìn giống ông cả để luyện thuốc là được".
Nghe vậy em nhanh chóng bước tới đáp lời
"Tôi! Tôi cũng tuổi Thìn. Thầy cứ lấy máu tôi này".
Câu chuyện diễn ra đúng như những gì mình dự tính, ả Duyên vui vẻ hất mặt ra hiệu cho ông thầy Lý tiếp tục
"Ừm.. nhưng tôi đây cũng nói luôn. Dùng máu thì chỉ câu về được nửa cái hồn thôi! Ông cả tuy tỉnh nhưng sẽ nằm yên không cử động được đâu".
"Hả? Vậy .. vậy phải làm sao đây?"
Ý vị thâm thường mà nhìn em, ông ta buôn lời hỏi thăm
"Nghe nói cậu Mẫn đây đang mang thai hả?"
"Ông có ý gì vậy?"
"Ý của tôi là... Muốn dùng đứa nhỏ trong bụng cậu Mẫn đây để luyện thuốc".
"Tôi dùng con cậu để cứu chồng cậu".
"...."
"Ý cậu thế nào?"
(......)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin/ Tại tôi thương em đó
FanficÔng cả Điền ôn nhu thê nô bé Chí Mẫn xinh đẹp. Ông cả ơi!! Hửm? Ông cả? Ừm?? Ông ơiiii Ơi! Em phiền vậy mà ông hông quạu hả? Không. Sao tôi nỡ nổi nóng với em được. ...