Phần Mười Chín

2.1K 157 39
                                    

....

"Thằng chó! Mày hại tao. Mày nghĩ ông cả sẽ tin lời mày sao?"

Thằng Sĩ mặt nghiêm túc mà nhìn thẳng mặt hắn

"Tin hay không thì tùy ông cả. Đằng nào tui cũng sắp chết rồi! Không có lý do gì để tui lừa ông hết.."

Thấy hắn có vẻ băng khoăng, cậu cả bèn lên tiếng

"Con tin thằng Sĩ nói đúng đó cha. Con cũng từng nghe thằng hai nói qua chuyện này rồi!"

"Đứa nhỏ này đúng thật không phải của anh đâu!"

Lão ngoan đồng này giờ ngồi sau tấm màng cũng mỏi chân mà đứng dậy đi ra rồi. Lão xoay xoay cái quạt vừa nhặt được dưới sàn bước lại gần cậu cả và nói

Hắn ngạc nhiên mà nhìn ông ta. Sao nhìn ổng quen quen vậy cà? Hắn từng gặp ổng ở đâu rồi thì phải?

"Làm sao ông chắc chắn như vậy?"

"Vì sao hả? Vì tui là thần đó!"

Lão lại cợt nhã rồi! Lại lấy cái quạt vừa nhặt được ban nãy đưa lên mũi ngửi ngửi lão liền quẳn đi luôn

"Ọe. Mùi gì mà nồng dị!"

"À.. đây là quạt của con ả kia đó"

Cậu cả chỉ về phía con Duyên

"Nói không chừng trên đó có độc ấy! Tiêu ông rồi ông ơi!!"

Lão đang mỏi chân nên không thèm chấp cậu cả. Bước lại ngồi lên cái ghế đặt cạnh giường nơi em đang ngủ, mặt lão nhìn em buồn trông thấy, có gì đó rất đặc biệt trong ánh mắt của lão mà ngay cả hắn cũng không thể gọi tên.
Nhưng mặc kệ lão già kì lạ ấy. Hắn thấy thằng Sĩ bị đánh cũng đủ rồi liền kêu thằng Bình dừng tay

"Bao nhiêu đó đủ rồi! Nể tình anh nói cho tôi nghe mọi chuyện, tôi tha cho anh. Đi sang xứ khác mà sống đi".

Nó mừng gần chết, vội lê cái thân tàn tạ máu me be bét của mình lạy lục cảm ơn hắn. Đương lúc chuẩn bị đi ra khỏi Điền gia thì con ả Duyên xông tới. Ả cầm lấy con dao lúc nãy của ông thầy Lý đâm liên tục vào ngực thằng Sĩ, miệng không ngừng rủa xả

"Ai cho mày đi? Ai cho mày sống? Mày hại chết tao mà còn muốn sống yên sao? Đừng có mơ đẹp nữa..."

Mỗi câu nói của ả là một nhát dao đâm vào thằng Sĩ. Nó chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì đã chết rồi. Đúng y đúc cái cách người ta hay nói: chết không kịp ngáp.

Hắn cùng mọi người cũng trở tay không kịp, con ả nhanh thật chứ. Trần đời chưa thấy ai vác cái bụng to đùng mà có thể nhanh như ả. Vừa giết xong thằng Sĩ ả nhắm ngay hắn mà đâm tới, may là cậu cả nhanh nhẹn kéo hắn né qua một bên nên tránh được. Con ả mất đà liền ngã đập đầu vào bậc thềm ngất lịm, nằm im chẳng biết đã chết chưa.

Ồn ào qua đi, Điền gia lại trở nên yên tĩnh. Phân phó mọi người tản ra dọn dẹp xong xuôi đống hỗn loạn, hắn cũng kiệt sức mà ngã ngồi ra đất. Vừa tỉnh lại đã yếu, cộng thêm mọi việc xảy ra nãy giờ làm hắn mệt quá. Cậu cả đỡ hắn lên cái ghế trong bộ bàn đá đặt dưới gốc cây ngồi được một lúc rồi mà hắn vẫn thở dốc ghê quá. Vốn muốn chờ bản thân ổn định lại nhịp thở xong sẽ vào với em nhưng em lại nhanh hơn hắn rồi.

Em đi chân trần mà chạy vội lại phía hắn mặc kệ những viên đá nhọn cứ đâm vào lòng bàn chân em gớm máu. Hắn xót em, rất muốn đứng lên nhưng xem ra hắn yếu đến mức hai chân mềm nhũng rồi!

Đợi em vừa tới gần hắn đã vỗ vỗ lên chân mình

"Chân đau không? Sao không mang dép vào? Gớm máu hết lên rồi kìa! Nào! Lại đây ngồi đi".

"Lam! Con vào lấy cho ông cái khăn, nhớ nhúng nước. Mang cả dép của cậu ra nữa!"

Con Lam vâng dạ rồi chạy nhanh đi. Nói chứ, nó còn xót em muốn chết huống chi là ông cả

Có ngoắc có khều cách mấy em vẫn đứng im đó, đưa ánh mắt không thể tin được mà nhìn hắn. Ông cả Điền bất lực, cố đứng dậy bước trên đôi chân run rẩy lại gần kéo em lại ghế và ngồi trên đùi mình. Nhận lấy cái khăn từ tay con Lam, hắn vừa nhăn mài vừa lau chân cho em

"Em không thấy đau sao? Lớn rồi còn không chịu mang dép mà đi lông nhông, sau này cục cưng nhỏ học theo thì phải làm sao đây? Hửm?"

"Ông cả..."

Em nghẹn giọng mà gọi hắn

"Tôi nghe"

"Ông cả?"

"Ừm.. tôi đang ôm Mẫn đây".

Em xoay người câu lấy cổ hắn, vùi mặt vào sát người hắn khóc nấc lên.. Chỉ khóc thôi! Không nói gì cả

Đau lòng, hắn cũng im lặng mà xoa xoa lưng cho em. Hắn biết hết, tuy nằm đó nhưng hắn nghe được hết mọi thứ, hắn biết em đã sợ đến nhường nào..

Đến khi cảm nhận được người trong lòng đã bớt run hắn mới vừa xoa lưng cho em vừa hỏi

"Khóc đã chưa? Chỉ lần này nữa thôi nhé! Tôi sẽ không bao giờ khiến em buồn hay sợ hãi nữa, nên từ giờ dù có khóc cũng phải là khóc vì hạnh phúc nha em. Được hông?"

Em cười đến híp cả mắt lại mặc cho hàng lệ vẫn cứ tuôn ra từ khóe mắt mà trả lời hắn

"Dạ được!"

"Mà ông cả có sao hong? Em thấy chân ông run ghê quá"

"Có hơi mỏi một chút.."

Phải là nhiều chút mới đúng, chân hắn gần như mất cảm giác rồi. Nhận thấy hắn không ổn em vội trèo xuống, mà..dép được chồng mang cho, đi êm chân thật á!

Vừa vui vẻ được một chút, em thấy khát nên định vào nhà tìm ít nước. Vừa quay đầu đã thấy một con dao chỉ còn cách mình không quá năm bước chân nhắm thẳng vào bụng mình mà lao nhanh tới..

Phập

Lách tách


(.......)









Kookmin/ Tại tôi thương em đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ