......
Phải công nhận một điều đó là Điền Chính Quốc hắn rất khỏe. Từ lúc nghe em nói muốn sinh hắn đã ngay lập tức bế bổng em lên chạy nhanh về nhà. Chí Mẫn em lúc này không hề nhẹ đâu nha, tạng người em tuy nhỏ nhưng vì có em bé nên tăng cân rất nhanh.. ấy vậy mà hắn bế em chạy một mạch về tận nhà xong vẫn còn sức trấn an em, không hề thấy hắn thở gấp.. nói đúng hơn là vác em y như vác một nhúm bông vậy
"Mẫn nghe tôi nói! Cứ bình tĩnh không có chuyện gì hết.. bà đỡ sẽ tới nhanh thôi! Em thở đều ra đi.."
Trông thấy em vì đau mà bậm môi nín thở hắn liền sốt ruột, tuy vậy vẫn tỏ ra bình tĩnh để trấn an em.. lúc này mà hắn cũng hoảng thì em phải làm sao? Bởi vậy nên dù cho trong lòng có nổi đầy giông bão hắn vẫn phải cứng rắn.. cứng rắn để làm chỗ dựa cho Mẫn của hắn
"Ông ơi... đau.."Nghe em than đau hắn càng sốt ruột hơn, vừa dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy tay em, hắn vừa quay đầu quát lớn
"Bà đỡ đâu? Đứa nào đi tìm mà lâu vậy hả?"
Vừa dứt tiếng đã thấy bóng dáng hai người chạy nhanh vào, vội vàng thưa
"Dạ.. đây ạ! Tôi tới rồi!"
Bà đỡ vừa xem xét xong tình hình của em liền đuổi hắn ra ngoài
"Kiểu này vừa khéo có thể sinh liền rồi! Ông cả cứ ra ngoài đợi đi ạ!"
Vừa nghe bà đỡ nói hắn phải ra ngoài em liền mếu mà nắm chặt tay hắn hơn, đương nhiên hắn cũng không hề muốn rời xa em lúc này. Vỗ vỗ bàn tay của vợ nhỏ hắn hướng tới bà đỡ mà nói một câu chắc nịch và không cho phép bà ấy nói thêm gì nữa
" Tôi với em ấy là một.. không cần nói nhiều về chuyện nên hay không nên.. việc bà là cứ dốc hết sức giúp em ấy sinh đứa nhỏ ra thôi!"
"Với cả.. bà có cách nào giúp em ấy bớt đau không? bà xem em ấy đau tới tái nhợt mặt mài rồi kìa.."
Bà đỡ lưỡng lự rồi cũng nghe theo, bà ta cho em ngậm cái gì đó và nói là có công dụng giảm đau nhưng xem ra nó không hề có tác dụng đối với em. Chí Mẫn đau đến chết đi sống lại.. nhìn tất cả của mình chìm trong đau đớn nhưng bản thân lại không giúp được gì khiến hắn thấy vô cùng khó chịu.. chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như lúc này.
...Sau gần hai canh giờ vật vã cuối cùng nhóc con lì lợm kia cũng ra đời. Bồng đứa bé trên tay bà đỡ vui vẻ
"Chúc mừng ông cả! Là con trai ạ!"
Mặc kệ lời bà đỡ, hắn cứ chăm chăm mà nhìn em. Từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng của hắn rơi xuống tay em.. Hắn khóc rồi? Rất kinh ngạc, rất muốn chọc ghẹo hắn nhưng em lại không có sức, em cũng rất muốn nhìn bé con của hai người nhưng vô lực.. mắt em tối sầm rồi nhíu chặt lại.. em ngất đi trong tiếng gọi thất thanh của hắn
"Mẫn.. Mẫn ơi! Mở mắt ra nhìn tôi đi em.. Em đừng làm tôi sợ mà.."
Hắn sợ hãi nhìn em nhưng lại nghe bà đỡ cười nói
"Ông cả đừng lo.. chắc là cậu mệt quá nên ngất đi thôi! Chuyện này rất bình thường mà.."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, gương mặt đang tươi cười của bà ta nhanh chóng trở nên xanh mét , vội lùi về sau mấy bước, bà hướng tới hắn mà nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin/ Tại tôi thương em đó
FanfictionÔng cả Điền ôn nhu thê nô bé Chí Mẫn xinh đẹp. Ông cả ơi!! Hửm? Ông cả? Ừm?? Ông ơiiii Ơi! Em phiền vậy mà ông hông quạu hả? Không. Sao tôi nỡ nổi nóng với em được. ...