Hoàn

4K 219 31
                                    

....

Mới đó mà đã qua một tháng kể từ ngày em hạ sinh cậu ba nhà họ Điền. Qua hết hôm nay là cậu ba đã tròn một tháng tuổi. Nhà đón con nít đáng ra phải vui vẻ tràn ngập tiếng cười mới phải thế nhưng gia can họ Điền cả tháng qua luôn chìm trong sự tĩnh mịch buồn bả, cộng thêm tiếng khóc thi thoảng của cậu ba càng khiến người ta dễ liên tưởng Điền gia thành cảnh đáng rùng mình..

...

Nguyên do của sự tĩnh mịch này đương nhiên là em. Sau đợt bị băng huyết, dù đã được cứu chữa kịp thời nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Hắn tìm mọi cách mời toàn bộ những thầy thuốc có tiếng cũng không ăn thua, đến cả cậu của em biết chuyện mò tới cũng không giúp được.. Chính vì vậy, em cứ an ổn mà nằm đó suốt một tháng mặc cho hắn gần như phát điên đến nơi.

Ngày qua ngày hắn luôn đều đặn ôm cậu ba vào nằm cạnh em mà trách

"Ngủ lâu quá vậy?"

"Em xem, con mình còn chưa có tên kìa.."

"Em định nằm đó đến khi nào nữa?"

"Tôi thèm nghe tiếng em quá!
Mẫn ơi!!"
...

Nhẹ nhàng đặt cậu ba xuống cạnh em, hắn đưa tay vuốt má em rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.

Hệt như cảm nhận được đây là người sinh ra mình, hôm nay cũng giống những hôm khác.. cậu ba ngoan đến lạ. Khác hẳn lúc được hắn hay bà vú ôm cậu thường quấy khóc ồn đến nhứt cả đầu thì lúc này đây khi nằm cùng ba mình, cậu lại rất biết đều mà im lặng tự chơi một mình.

Đương lúc cậu ba đang cung tay đấu vật thì trời đất bỗng xoay chuyển một vòng, cậu yên vị được đặt trên người em.

"Xem ra cha con chăm con rất tốt ha! Trắng trắng mềm mềm thơm mùi sữa.. ôm con thích quá đi!!"

Em ngóc đầu dí sát mặt mình vào mặt cậu ba nheo mắt làm mặt xấu

"Có biết tui là ai hông?"

"Mắt mở to như vậy là hỏng biết chớ gì.."

"Tui là ba của cậu đó!"
....

Em nằm ôm cậu ba làm trò một hồi thì nghe tiếng cậu cả bên ngoài vọng vào

"Cha lau người cho cậu xong thì ra ăn cơm với con"

Có vẻ như đã bị hắn lơ đẹp nên cậu càng nâng giọng cao hơn

"Con nghe tụi nhỏ nói hôm qua cha lại bỏ bửa?"

"Cha cứ như vậy quài sao ạ? Cha không giữ mình cho khỏe  thì lấy đâu ra sức mà chăm cho cậu đây? Cậu mới nằm có một tháng mà con thấy cha như già đi mười tuổi vậy.. nhỡ cậu lại nằm thêm một tháng thì nhắm chừng con phải chịu tang lần nữa quá!"

Tưởng chừng nói như vậy sẽ khiến hắn tức giận nào ngờ hắn lại cười nhẹ, thở hắt ra rồi bảo cậu

" Cha cũng thấy giống anh đó!"

Nói rồi hắn đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi phẩy tay đuổi cậu đi, quay người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng

Khẽ khàng đặt chậu nước xuống cái ghế cạnh giường, hắn ngồi xuống từ từ vắt khăn rồi lau người cho em. Giống như hôm nay bị cậu cả chọc trúng chỗ ngứa, hắn lau người cho em nhưng không luyên thuyên như mọi ngày, cứ im lặng, rồi từ từ từng giọt từng giọt nước mắt nhẹ rơi xuống tay em... hắn lau đi nhưng lại có giọt khác rơi xuống, cứ liên tục đến khi không lau được nữa mà gục đầu lên bàn tay em khóc thành tiếng

Hắn khóc hăng đến nổi không nhận ra em đã tỉnh lại mà nhìn mình tự bao giờ. Nhìn hắn khóc em cũng không thể kiềm được nước mắt. Em đã từng thấy buồn cười và muốn ghẹo hắn khi có cơ hội thấy cảnh hắn khóc nhưng giờ đây em ước, em chỉ có mong ước sẽ không phải nhìn cảnh này thêm lần nào nữa

"Sao lại khóc rồi?"

Ngước gương mặt tiều tụy lên, hắn không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của mình nữa. Vừa muốn khóc nhưng lại vui quá khiến hắn muốn cười thành ra giờ mặt hắn vặn vẹo nửa này nửa kia làm em muốn ghẹo liền

"Mà.. ông là ai dị?"

"Hả?!"

"Sao ông lại vào phòng tôi? Ủa mà khoan.. đây là đâu dị? Sao tôi lại ở đây?"

Chưa kịp hoảng loạn, nghe cách xưng hô của em hắn liền vỡ lẽ, Mẫn của hắn rất lễ phép.. gặp người lớn hơn mình tuyệt đối sẽ không tự xưng tôi, nghe cách em nói là hắn liền biết em lại đang giở chứng, càng ôm lấy em chặt hơn cạ mặt mình lên mặt em hắn nói

"Em không biết tôi là ai cũng chẳng sao.. biết tôi yêu em là được..."

Em cười khúc khích cũng vòng tay ôm lấy hắn

"Ông cả ốm đi nhiều quá đó! Chăm con béo núc mà để mình ốm đi là hông được ròi!!"

"Ừ! Tôi chỉ chăm con là giỏi thôi.. giờ em khỏe rồi thì em chăm tôi đi! Ngủ lâu như vậy cuối cùng cũng chịu dậy, em mở mắt mà dòm cho kĩ coi chồng em thành ra dạng gì rồi? Cái đồ tàn nhẫn này.."

" Em biết rồi mà! Ông cả chịu khổ rồi.. vậy giờ ông chăm con đi! Em chăm ông!!"

...

" Ông nhìn nè! Bé Lâm giống ông thật á.."

Ngoài mặt hắn cười với em nhưng bên trong lòng đang không ngừng ghét bỏ cậu ba. Cậu ba nhà họ Điền thật sự quá giống hắn, càng lớn càng giống, đến cả vị trí nốt ruồi cũng không sai lệt.. thật sự là như đúc từ một khuôn.. Chẳng lẽ do quá giống hắn nên cậu mới dính lấy em như vậy hả? Cả tháng khi em nằm yên một tay hắn chăm sóc cho cậu vậy mà khi ba cậu tỉnh lại cậu nhẫn tâm phủi bỏ quan hệ với hắn, hễ em đang ôm cậu mà hắn chen vô bồng cậu sẽ khóc ầm lên.. vừa vào tay em thì lại cười nhe cả răng.. thật sự là không so sánh sẽ không thấy đau lòng

"Em đã nói mà! Bé con sẽ giống y hệt ông.. ông nói xem? Bộ dáng lúc nhỏ của ông có phải cũng như vầy hong?"

Buồn cười ngắt nhẹ mũi em, hắn cưng chiều nói

"Cục cưng ơi! Làm sao tôi biết được??"

Em tựa cả người vào hắn, tay thì nắm lấy bàn tay nhỏ xíu xiu của cậu ba, cười ngốc

"Cũng phải ha.."
...

Vài tháng sau Lệ Cẩm cũng hạ sinh được một bé trai và được ông nhỏ đặt cho cái tên gọi ở nhà đầy khí phách nam nhân đó là Bông. Mặc dù em có cố ý nói ra cái tên vô duyên và vấp phải sự phản đối của nhị vị thân sinh của bé cả nhưng vì có người chống lưng nên em được tự do càng quấy.. không hề mất nhiều thời gian tên gọi của bé cả đã được quyết định như vậy.

Giờ đây em đang đứng cạnh nôi của bé Bông, em cứ chọt chọt vào cái má bánh bao của bé, mỗi lần nhìn thấy bé khó chịu dùng cánh tay nhỏ xíu ấy gạt ngón tay của em ra thì em lại cười phá lên.. chọc cho hắn đứng bên cạnh cũng cười theo

"Thích lắm hả?"

"Dạ! Bé Bông đáng iu y hệt bé Lâm dị á.. hông.. có khi hơn nữa!!"

"Ừm.. dễ thương lắm nhưng không bằng Mẫn của tôi đâu!"

"Lại sến ròi.."

"Tôi nói sự thật thôi nha.."

..........

______5 năm sau______


Chí Mẫn chán hắn rồi? Muốn vượt tường?

Thời điểm cậu ba và bé Bông tròn 5 tuổi là một năm tràn đầy sóng gió, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong gia can họ Điền và được ông cả Điền xem là thời kì đen tối của hắn... nhục không thể tả!
....

Gần đây Chí Mẫn có vẻ rất bận, mặc dù được làm chủ cả, ở bên hắn không cần động móng tay nhưng sao em cứ thích chạy ra ngoài làm việc. Hắn hỏi tới thì trả lời cho có là do ở không không quen nên đi phụ người ta làm dưa. Gần cả tháng nay em cứ đi sớm về muộn, hắn làm hội đồng cũng không bận như em đi.

Em đi như vậy khiến cả ngày hắn chỉ thấy mặt được lúc ăn cơm chiều, lúc đêm ngủ và lúc sáng sớm. Em đi gần tháng, cũng y như rằng từng ấy ngày em không cho hắn ngủ ngon.

Dù rất bực bội vì em cứ ra ngoài suốt nhưng hắn không dám lên tiếng ngăn cản. Bởi em sẽ giận, mà em giận thì tới lúc ngủ sẽ chia giường... cục cưng của hắn được hắn cưng nên ngày càng khó chiều, hắn vô cùng khổ tâm nhưng lại không thể bật lại, cả ngày không thấy mặt em mà đến đêm cũng không được ôm thì hắn chết mất..

Có cả ngàn câu hắn muốn hỏi em nhưng khi trông thấy vẻ mặt háo hức ấy, hắn chỉ cười hỏi câu bâng quơ

"Hôm nay lại đi hả? Hình như chơi rất vui ha?"

"Dạ! Em đi nha!"

"Nè Mẫn!!"

Tự dưng hắn nghiêm mặt lớn tiếng gọi tên em khiến em bất ngờ quay đầu lại. Cái tay đang cầm dây túi đeo trước ngực em siết chặt, dường như em đang bất an chuyện gì đó... lấp bấp em hỏi hắn

"Có... có chuyện gì ạ? Sao.. sao mà ông gọi em lớn thế?"

"Không cần hoảng như vậy! Tôi chỉ muốn em ăn sáng cùng tôi thôi.."

Dù rất nhanh nhưng hắn cũng có thể thấy cái thở phào của em. Điều đó khiến tiếng chuông báo động trong hắn càng reo liên hồi.

Em lấy lại vẻ mặt vui vẻ

"À nếu là ăn sáng thì thôi đi ạ! Em sẽ ăn ở chỗ làm luôn.. em đi nha! Ông cả nhớ ăn sáng rồi hãy lên xưởng đó!!"

Hắn còn chưa kịp đáp lại thì bóng em đã khuất khỏi cổng rồi.

Ngồi phịch xuống cái ghế bập bênh, hắn ôm trán... chính cái tình yêu to lớn hắn dành cho em đang dày xéo hắn, buộc hắn phải nghĩ không đâu, bắt đầu đoán già đoán non. Chẳng lẽ hắn đã đến cái tuổi này rồi sao.. Cái tuổi khiến con người ta sợ hãi bị vứt bỏ..

"Nhỡ đâu những gì mới lóe lên trong đầu tôi là đúng... chắc tôi chết mất Mẫn ơi!"

"Ái chà! Xem ai đang sợ hãi kìa"

Thình lình có một cái đầu tựa lên vai hắn, người nọ lên tiếng khiến hắn giật mình tí nữa thì làm đổ luôn ly trà nóng đang cầm trên tay lên người

"Bị nói trúng tim đen nên hoảng loạn hả? Anh tệ hơn tôi nghĩ đó!"

Vốn rất ngạc nhiên khi thấy ông Phác ở đây nhưng hắn nhanh chóng bày ra vẻ mặt chán ghét, không thèm nhìn ông mà hỏi một câu cộc lốc

"Đi đâu đây?"

"Đi đến coi thử cháu tôi sống thế nào thôi.. ờm nhưng xem ra nó sống rất tốt, chỉ có mỗi anh là đang đau khổ thôi nhỉ? Ái chà.. thằng Mẫn này khá, nó làm tôi hả dạ ghê gớm".

Những lời ông Phác nói càng làm hắn thêm lo lắng. Lão già này giống như có thể nhìn thấu mọi chuyện vậy, nếu đúng như những gì ổng nói nãy giờ.. không lẽ hắn chuẩn bị mất em rồi sao, em thật sự đi tìm người khác? Em muốn bỏ hắn?

"Nè! Ông ghét tôi tới vậy hả? Nếu Mẫn muốn bỏ tôi ông cũng để mặc sao?"

Ôi trời! Lão già nên hoa mắt rồi đúng không ta? Vừa nãy lão nhìn mặt hắn lúc hỏi câu đó giống như đang tủi thân vậy.. sợ phát khiếp.

"Sợ quá! Mà anh cứ ngồi đây suy đoán thì được gì, chi bằng đi rình thử coi".

"Đúng đó cha!"

Cậu cả từ đâu chen vào, kế bên là cô cũng gật đầu lia lịa

"Chuyện trên xưởng cũng không quan trọng lắm đâu, bửa khác lên coi cũng được. Cậu Mẫn vẫn là quan trọng hơn.. đúng không ạ?"

Thật ra cậu chờ ngày rủ cha mình đi tìm hiểu rõ mọi chuyện rất lâu rồi. Cậu Mẫn đi một ngày là cậu phải chịu trận một ngày, cậu cũng có tuổi rồi đấy! Không muốn ngày nào cũng bị cha đá mông đâu..

" Em Mẫn đương nhiên quan trọng.. cơ mà đi rình hả? Cha mày có thể làm cái chuyện không cần mặt mũi đó chắc".
...

Ông cả Điền càng ngày càng thú vị, già mà rất thích tự vả. Dù trợn mắt hung dữ mắng cậu cả một trận nhưng hắn vẫn đi. Đúng là hắn rất giỏi, giỏi toàn diện, đến đi rình vợ để bắt gian cũng như đã quen, trông rất suông sẻ.

Sáng này hắn định lên xưởng nên đã lên đồ, cũng khá lâu rồi hắn chưa mặc lại đồ tây nhưng ai mà ngờ được hắn lại mặc nó để đi làm chuyện này chứ

Cậu cả càng nhìn càng bất mãn với cách cách ăn mặc của hắn

"Ai đời lại bận đồ tây cho sang chảnh rồi đi dép tông như cha không hả? Đã lớn tuổi lắm rồi đó! Cha có thể trở lại ngầu ngầu như ngày trước không? Con năn nỉ á!.."

Mang dép thôi thì không nói làm gì, đằng này con xăn quần ống thấp ống cao đúng là càng nhìn càng thấy trướng mắt.. nhìn cái cách hắn khom người núp giữa bụi cây nhìn về phía em cậu cả chỉ biết đau lòng.. cha cậu đã bị tàn phá tới mức này rồi sao?!

" Bộ mình cứ đứng đây mà rình thôi hả cha? Lâu như vậy cũng thấy rõ là cậu chỉ đang làm việc như bao người thôi mà, chả thấy có gì mờ ám cả.."

"Ồn quá! Bộ mày không thấy em ấy đang cười với thằng ông nội đối diện hả? Dám cười tươi với người khác như vậy? Ngon quá ha.."

Nãy giờ im lặng, ông Phác nhìn trước ngó sau rồi thẳng chân đá vào mông hắn thật mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất còn vô tình làm rớt cả cái khạp nhận dưa đánh xoảng một cái rềnh trời thu hút sự chú ý của mọi người đang ngồi trên cái trỏng trước sân

Ông Khanh chủ của nhà này nhận ra hắn liền chạy vội lại

"Chào ông cả ạ! Không biết hôm nay ông đến đây là..."

Hắn được cậu mợ cả đở lên vừa phủi bụi bám trên người vừa đảo mắt rồi trả lời

"Mua dưa! Tôi đến đương nhiên để mua dưa rồi!"

"À vậy để tôi.."

Chưa kịp để ông ta nói tiếp hắn đã chỉ vào em

"Thôi khỏi! Em!! Bước lại đây lẹ lên!"

Em vừa bước lại gần hắn đã kéo tay em đi. Im lặng đi một mạch tới khúc đường làng vắng tanh hắn mới dừng lại, như đã có kinh nghiệm từ bao lần trước em cứ bụm miệng cười suốt.

"Lại nữa!!"

"Gì!?"

"Sao lại cộc lốc với em? Ông lại ghen khơ khơ chớ gì?"

"Ha! Biết tôi thích ghen mà còn đòi đi làm làm gì? Em chán tôi rồi? Muốn tìm người khác hay gì?"

"Xì.."

"Không cho cười!!"

Em lắc đầu hít một hơi thật sâu

"Ai bảo ông đã chua còn thích ăn dưa chua làm gì?? Em muốn đi làm để học cách về mần cho ông ăn chứ bộ!"

"À..."

"À con khỉ! Dạo này ông cứ làm sao á! Sao cứ làm như sợ bị em vứt bỏ dữ dị?"

"Thì tôi sợ bị em vứt bỏ đó!"

Em nhăn trán đầy bất lực

"Ông sợ bị em bỏ mà không sợ cậu cả với cậu ba bỏ ông lúc ông già hả? Sao ông sợ em mà hung dữ với hai thằng con mình quá vậy?"

"Không cần tụi nó! Miễn em không bỏ tôi là được rồi!"

"Ông làm cứ như trên đời này ông chỉ có mỗi em thôi vậy..."

"Chứ gì nữa? Tôi chỉ có em thôi! Vậy nên á.. em ráng mà thương tôi nhiều vô, lão già này đáng thương lắm nhá!"

"Thật sự chỉ cần mỗi em thôi hả?"

Dưới cái nắng nhẹ còn sót lại của ngày dài, trước ông mặt trời đỏ rực đằng xa, ôm lấy em vào lòng, hắn trả lời bằng giọng mũi

"Ừm.."

"Tại sao dạ??"

Trước khung cảnh đầy thơ mộng hắn nhẹ nhàng hạ lên môi em một nụ hôn

"Tại tôi thương em đó!!"

.....

Tại tôi thương em đó đích thị là câu trả lời duy nhất của hắn dành cho em mỗi khi bị em hỏi tại sao lại cứ dung túng em như vậy, tại sao cứ coi em là tất cả của mình như vậy.. Hắn mặc kệ hết những lời bàn tán sao lưng mình, chỉ cần không động tới Chí Mẫn hắn đều bỏ qua hết. Từ một ông hội đồng cứng nhắc khó tính người người nghe danh là sợ quắn cả mật giờ bị nói rằng là người sợ vợ, dưới cơ em thì hắn cũng coi đó như là một lời khen, còn lấy nó làm điều tự hào..

Đội vợ lên đầu từ lâu đã trở thành phương châm sống của ông cả Điền, hắn nhẫn nại với em tới nỗi cũng sắp thành tiên rồi.. nâng em như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng sợ tan mà nhả ra ngoài thì sợ em rơi mất..

Tất cả cũng vì thương em!.. Mà tại sao lại thương em.. chính hắn cũng không trả lời được!





Hoàn!





























Kookmin/ Tại tôi thương em đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ