Phần Chín

2.8K 192 47
                                    


....

"Anh không muốn con mình sinh ra bị lé đâu".

Cách đó không xa có một bóng người như chết lặng sau khi nghe được cuộc nói chuyện của ả Duyên và thằng Sĩ.

‘Choang’

Cậu hai Tài run run cuối xuống định nhặt lại cái thùng tưới nước thì cũng vừa lúc ả Duyên cùng thằng Sĩ chạy tới

"A.. cậu hai, cậu làm gì ở đây đó".

"Không thấy tôi cầm thùng à?"

Trả lời một câu cộc lốc, cậu chuẩn bị tiếp tục tưới thì nghe ả Duyên nhẹ giọng mời

"Cậu hai vô phòng tôi nói chuyện một chút được không?"

Không thèm quay mặt lại nhìn ả, cậu vừa tưới nước cho đám rau chính tay mình trồng vừa hỏi

"Tôi với cô thì có gì để nói chứ?"

"Đừng tỏ ra như vậy. Tôi biết cậu nghe hết rồi. Nhưng tôi cũng biết được một chuyện thú vị của cậu đó đa".

Tỏ ra hết sức bình tĩnh ả nói câu ấy khiến cậu Tài cũng tò mò, đồng ý vào nói chuyện

"Tôi muốn cậu hợp tác với tôi. Bây giờ dù cậu nói thì ông cả cũng chưa chắc tin đâu. Tôi thì lại biết cậu thích thằng Mẫn đó".

Xoay xoay cây quạt trên tay ả nói tiếp khi thấy gương mặt bình tĩnh của cậu hai đang dần có vết nứt

"Ông cả già rồi. Thằng Mẫn thì trẻ như vậy. Cậu hai nỡ để người thương sống như vậy sao? ... Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể giúp cậu giành lấy nó từ tay ông cả".

.....

Đã hai tháng kể từ khi em về làm vợ hắn. Cuộc sống của hai người đều bước sang một trang mới tươi đẹp hơn. Mỗi ngày thức dậy thấy đối phương ở bên cạnh mình thì đã là một ngày tốt.... Nhưng cuộc sống nào có dễ dàng như vậy...
....

Trời hôm nay sao âm u quá, lạnh buốt cả lên. Biết hắn chịu lạnh kém, sau khi dùng xong cơm chiều, em cùng con Lam xuống bếp nấu cho hắn chén canh tối ăn cho ấm bụng.

Em vừa đi không lâu hắn đã chịu không nổi mà đưa tay xoa đều lên ngực mình, đấm đấm nhìn như đau lắm.... Dạo gần đây hắn thường xuyên cảm thấy tức ngực, đặc biệt là hôm nay. Lồng ngực hắn đau rát giống như có con gì đầy gai bò loạn trong đấy, rồi hắn lại ho khù khụ... ho đến ra cả máu.

Bàng hoàng nhìn cái khăn tay đã có một nhúm máu đỏ tươi trên đó việc đầu tiên hắn làm là nhanh giấu nó đi, hắn...sợ em nhìn thấy... May thay, vừa giấu xong cũng đúng lúc em bước vào

"Sao em nói nấu canh cho tôi mà? Canh đâu?"

Cố điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể. Hắn đi tới ôm em ngồi lên đùi mình vừa xoa cổ em vừa hỏi

"Ông có sao không? Hồi nảy ở tận bên ngoài mà em còn nghe tiếng ông ho dữ lắm".

Lấy bàn tay xoa xoa lên ngực hắn , em lo lắng

"Đâu có sao, tôi bị sặc nước thôi".

"Ông đừng có lừa em, mai mình đi qua đốc tờ khám nha".

Hắn vừa định từ chối thì nghe em nói tiếp

"Sẵn em cũng muốn khám nữa..."

Em chưa dứt tiếng hắn đã xoay em lại đối diện mình nhìn tới nhìn lui hỏi dồn dập

"Em thấy trong người không khỏe sao? Đau chỗ nào? Để tôi kêu thằng Tới mời đốc tờ qua liền".

"Thoi, giờ em buồn ngủ lắm. Ngày mai mình hả đi nha".

“ Cốc cốc”

"Cậu ơi, con mang canh lên ạ".

Nghe tiếng con Lam em liền nhảy khỏi đùi hắn đi nhanh lại mở cửa, cười tươi nhận canh em cảm ơn nó xong rồi mang vào cho hắn

"Ông cả tranh thủ uống lúc còn nóng đi. Lẹ lên em buồn ngủ quá à".

"Thì em lên nằm ngủ trước đi".

"Hong chịu. Có ông ôm em mới ngủ được".

“....”

Canh này em cho hơi nhiều đường thì phải. Sao hắn uống mà thấy ngọt quá vậy cà...
...

Sáng sớm, đợi em ăn sáng rồi cùng tản bộ xong hắn đã nhanh chóng nhét em lên xe đi tìm đốc tờ. Cũng đã gần một tháng em không ngồi xe, hồi trước em đâu có bị say xe đâu, sao hôm nay ngồi xe mà mặt em tái mét, nhìn em nhợn nhợn cứ như muốn ói tới nơi vậy. Đến được chỗ đốc tờ thì em cũng đã ói ba lần, số cháo ít ỏi ban sáng ăn cũng tiêu hết rồi. Xe vừa dừng hắn đã bế em lên mà đi nhanh vào

"Chào ông cả. Ông dắt vợ đi khám ạ?"

"Ừ. Ông xem em ấy làm sao vậy. Ngồi xe có một đoạn mà ói thành ra như vậy".

"Dạo nay em ấy hay ói và buồn ngủ lắm, đốc tờ khám thử coi em ấy có sao không".

“....”

Ông đốc tờ khám rất lâu. Mồ hôi trên trán ông ấy chảy dài xuống thái dương, càng khám ông càng nhăn mặt

"Bộ con bị bệnh gì nặng lắm hả ông?"

"Không phải bệnh...ờm.."

Ngập ngừng vừa nói ông vừa gỡ kính ra lau, đeo vào lại nhìn em. Ông hoài nghi nhân sinh cả vạn lần, người trước mặt ông rõ ràng là một thằng nhóc kia mà

"Cậu... có thai rồi"

"Hả?"

Cả em và hắn cùng đồng thanh. Hắn nhìn em lại nhìn đốc tờ để xác nhận. Nhận được cái gật đầu chắc nịch của đốc tờ, hắn vui vẻ ôm lấy em, vừa cười vừa nói

"Mẫn nghe gì hong? Có thai rồi!! Tôi sắp được làm cha đó".

"Có.. có thai??"

Em ngơ ngác nhìn hắn. Hắn bật cười hôn em một cái, vừa đặt tay lên bụng em vỗ nhè nhẹ hắn vừa hạ giọng như thì thầm

"Mặc dù tôi không biết tại sao lại có thể... nhưng mà..."

"Chính là, chỗ này, trong đây đang có một bé con".

"Bé con của tôi và em".






                           (.....)



Kookmin/ Tại tôi thương em đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ