...
Hắn thật sự giận em rồi hả? Nhưng em có làm cái gì đâu? Tối qua bỏ mặc em ngủ một mình thì thôi đi. Hôm nay em ráng dậy sớm, pha cho hắn một ấm trà thật thơm rồi bước nhanh tới phòng hắn mặc cho cái bụng to cản trở việc đi lại của em rất nhiều.. thế nhưng lại nghe thằng Tới nói là hắn đã thức từ sớm và đã rời nhà từ khi mặt trời còn chưa ló dạng..
Em bắt đầu cảm nhận được cái sự nghiêm trọng này rồi! Từ lúc biết hắn cho tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn bỏ mặc em.. Buồn bã bước vào đặt ấm trà lên bàn của hắn, em liền đi tìm Lệ Cẩm
"Cẩm ơi! Chết tao rồi! Tao làm ông cả giận thật rồi! Ông cả không cần tao nữa.. hức..làm sao bây giờ?"
Vừa mới mở mắt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã có một người chạy vào ôm lấy mình khóc, hoàng hồn cô liền giật mình nhìn lại bản thân xong rồi thở quào nhẹ nhõm
" Phù.. hên ghê!"
" Tao đang đau khổ mà mày còn nói hên hả? "
" Tao nói hên là vì hôm qua không có mần chuyện chi xấu.. không khéo lại hủy hoại tam quan của mày mất!"
Rồi cô đuổi em ra bàn ngồi, bản thân thì lay lay cậu cả còn đang ngủ như chết bên cạnh..
" Dậy! Anh là trư bát giới hóa kiếp sao? Ồn như vậy mà vẫn ngủ được.. em nể anh luôn".
Cậu liền kéo cô xuống giường, hôn chụt một cái, cười lắc đầu
"Anh dậy lâu rồi! Anh vốn dậy sớm mà.. chỉ là muốn ôm em thêm chút thôi".
"Dị á hả?"
Nhìn mặt cô là biết không tin rồi nhưng cô chỉ đáp lại cậu cho có. Nhanh chóng rửa mặt, thay đồ tươm tất cô liền chạy lại gần em hỏi chuyện
"Mới sáng sớm mà khóc um trời là sao đây?"
"Ông cả ghét tao rồi Cẩm ơi!!"
"Đời nào có chuyện đó.."
Tuy chỉ mới về đây ở không lâu, tiếp xúc với hắn không nhiều nhưng có một điều cô dám chắc hơn cả lời hứa của chồng cô đó là tình yêu mà hắn dành cho em. Có cả biển tình trong mắt người si tình.. đây đính thị là câu nói đúng nhất để tả về ánh mắt hắn khi nhìn em. Cứ nhìn cách hắn nâng niu em cũng có thể đoán được sự nhẫn nại cả đời hắn đã dành hết cho em rồi.
Nhìn người trước mặt tủi thân khóc lớn cô liền tặc lưỡi"Khoan! Nín dùm cái.. đi ăn sáng với tao. Khóc tiếng nữa tao đập chết, ăn rồi tha hồ khóc!"
Em ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cô lại thấy cô cười mỉm nhướng mài
"Không phải nói cha ghét mày rồi sao? Giờ cha không có nhà, cự là biết tay tao".
"Đi!"
Rồi cô lôi em đi, ép ăn cho bằng được. Đến lúc em ăn xong đang đi tới lui cho xuống cơm thì thằng Tới từ đâu chạy nhanh về phía em.. nó vừa thở hồng hộc vừa nói
"Cậu ơi! Tiêu rồi!"
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Con vừa tận mắt nhìn thấy ông cả đi tìm phụ nữ đó cậu! Họ vẫn đang ngồi vui vẻ với nhau ở quán nước cô Liên kìa cậu ơi!"
Thằng Tới rất quý em, chính vì thế nó rất sốt ruột khi thấy vẻ mặt bình thản của em lúc này, nghe tin hắn ngoại tình mà em không tức giận sao? Nó tự hỏi tại sao em có thể bình tĩnh đến như vậy nhưng nó đâu biết.. đây là do em sốc tới đơ người rồi. Cô nhìn là biết em lại sắp khóc tới nơi liền xắn tay áo lên, cô nghiến răng bảo
"Coi như tao nhìn lầm ổng rồi! Đi thôi Mẫn! Tao dắt mày đi quánh ghen".
Em buồn bã lắc đầu
"Khỏi đi.. ông cả đã muốn tìm người khác thì tao với mày cũng chẳng làm được gì? Có thể cản ông ấy sao? Với lại mày còn sống ở đây lâu dài.. làm phật ý ông cả thì sẽ thiệt cho mày lắm..."
"Thiệt con khỉ mốc! Vợ mang thai cực khổ gần sinh tới nơi còn đi tìm thú vui.. Cha chồng như vậy tao mới không cần! Đi quánh cho đã cái nư đi.. xong tao dắt mày lên núi ở.. tao làm cha con của mày luôn cho! Đếch cần ổng nữa!"
Bằng năng lực thuyết phục lay động lòng người, cô thành công lôi em tới quán nước nơi hắn đang ngồi cùng một quý phụ rất đẹp. Chẳng biết họ nói gì với nhau nhưng xem ra hắn rất vui, miệng hắn cười đến không buồn hạ môi xuống.. em đau lòng nói nhỏ
" Ông ấy đã từng nói.. đời này chỉ có mình tao là khiến ổng cười thành tiếng.. chỉ tao thôi.."
Sự sụp đổ hoàn toàn hiện lên trên gương mặt của em, nó khiến cô máu nóng sôi sùng sục.. nếu không phải được cậu cả ôm chặt chắc cô đã nhào tới lật bàn đập vào mặt hắn rồi
Tức tối, cô la lên
" Anh buông ra! Tôi phải giúp cục cưng của tôi chút giận.."
"Không được.. từ từ nói! Em làm vậy mặt mũi Điền gia phải quẳn đi đâu.."
"Cha anh làm chuyện xấu thì mặt mũi Điền gia các người đẹp lắm sao?"
"Không phải mà.. chắc chắn là hiểu lầm thôi vợ ơi!"
...Rồi bỗng dưng theo cảm giác hắn đột nhiên quay đầy nhìn về phía em. Bắt gặp bóng dáng quen thuộc.. hắn nheo mắt để nhìn rõ hơn rồi lẩm bẩm
"Dạo này mắt kém quá! Mới không ngủ có một đêm mà mắt mờ hẳn.. lại còn bị ảo giác??"
"Ông nhìn đi đâu vậy?"
Người phụ nữ sang trọng ngồi đối diện hắn lên tiếng hỏi khi thấy hắn cứ nhìn về một chỗ mãi
"Dạo này mắt tôi kém quá bà Ngọc ạ! Từ đây ra đầu đường nhìn chỉ còn thấy mờ mờ thôi.."
Khi hắn quay đầu nhìn về phía này em còn tự nhũ.. chỉ cần hắn chạy về phía em giải thích một chút thôi, em sẽ xem như không có chuyện gì. Thế nhưng hắn nhìn thấy em rồi lại xem em như vô hình? Tiếp tục quay lại bồi người thương?
Tim em khó chịu quá! Thoáng qua nó còn lan xuống bụng, chỉ là thoáng qua thôi nhưng cái đau ấy khiến em giật cả mình. Xoa lấy chiếc bụng to tròn ấy, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy nắng.. cái nắng thiêu đốt cả thân hình lẫn tâm em thành tro bụi, nhẹ lau đi giọt nước mắt, em lắc đầu nhìn cô rồi lặng lẽ bước đi.. triệt để mất hi vọng..
(.......)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin/ Tại tôi thương em đó
Fiksi PenggemarÔng cả Điền ôn nhu thê nô bé Chí Mẫn xinh đẹp. Ông cả ơi!! Hửm? Ông cả? Ừm?? Ông ơiiii Ơi! Em phiền vậy mà ông hông quạu hả? Không. Sao tôi nỡ nổi nóng với em được. ...